"Sự đau lòng muốn được phơi bày của một con người khi mất đi một thành viên của gia đình - đứa bé mà bản thân yêu quý nhất."
Hơn nửa năm đã trôi qua kể từ ngày tôi mất em, ngày ấy trời nắng, mây cứ cư nhiên thả mình trôi theo gió.
Tôi vẫn còn nhớ ngày em đến với gia đình, là một ngày bình thường của cuối năm. Vào một buổi chiều đầy nắng ấm;bất ngờ, một chú chó nhỏ màu nâu đen gầy gò xuất hiện. Em trông nhớp nháp lắm nhưng đôi mắt nâu lại trong veo hệt như một đứa trẻ ngây ngô, cơ thể nhỏ bé như một cành cây khô, có thể ch*t bất cứ lúc nào. Anh tôi thấy em tội nghiệp nên cho em ăn, vậy mà em không rời đi, cứ ở đó cho tới khi trời tắt nắng.
"Em bị lạc sao bé con ?"-tôi đã tự hỏi như vậy đấy.
Bằng một sức hút kì lạ nào đấy, tôi thích em rồi, và không muốn chủ nhân của em tìm thấy em một chút nào -nghe thật ích kỉ. Dù vậy, tôi và anh trai vẫn ngồi trước nhà để đợi người tìm em. Nhưng đợi cả một buổi chiều vẫn không có kết quả. Nhà tôi chưa từng nuôi chó mèo,nên cũng không có kinh nghiệm gì cả. Cho tới khi bố đi làm về, tôi và anh trai đánh liều xin bố cho nuôi em
-Nếu không có ai tới tìm thì được thôi!
Nghe câu trả lời đó của bố, tôi vui như phát rồ Tô Tô yêu dấu ạ.
Trời đã tối, vẫn không ai tìm em cả, bố nói là em bị người ta bỏ rồi, "liệu ai sẽ muốn nuôi một con chó nhỏ bệnh tật ghẻ lở như thế này"-có lẽ là không một ai, vậy nên em mới bị người ta bỏ.
Và như thế, em trở thành thành viên thứ năm trong gia đình tôi, trở thành đứa bé nhỏ nhất của gia đình.
Em được anh trai đặt cho cái tên Tô Tô- một cái tên xuất hiện sau hơn 2 tiếng đồng hồ thử hàng chục cái tên kì lạ, mà không cảm thấy cái nào hợp. Giờ nghĩ lại, cái tên Tô Tô hợp với em lắm-một đứa trẻ năng động nhưng lại có một khuôn mặt buồn.
Mới đầu mẹ có vẻ không thích em, nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng, em đã trở thành bông hoa được mẹ tôi chăm sóc, yêu thương.
Tôi và anh trai tuổi chó, bố tuổi mèo, mẹ tuổi chuột, và rồi xuất hiện một chú chó tuổi chuột, nghĩ thế nào cũng thật hợp với gia đình tôi.
Em đã trở thành đứa em tôi yêu nhất như thế đấy, nhưng hạnh phúc nào đâu kéo dài, hơn 3th sau, em bệnh, trở nên biếng ăn, người gầy quắt lại, trông như một bộ xương khô biết đi với chi chít bọ trên người, lúc ấy chích thuốc nhiều đến nỗi mắt em đổi sang màu đục, thực sự tôi nghĩ em đã mù; nghĩ vậy, tôi không thể cản được tầng sương trên mắt, chúng cứ thế mà phủ đầy tâm trí, khuôn mặt tôi. Nhưng rồi phép màu đã đến, sau khi mắt đổi màu được 2 ngày, nó dần trở về bình thường, em ăn trở lại, cơ thể dần khoẻ lên; em dần cười trở lại, thú thật lúc đó tôi đã khóc vì vui sướng, cảm tạ vì em vẫn khoẻ, cảm tạ vì em vẫn còn bên tôi, bên gia đình tôi.
Khi lớn, em ham chơi, đi chơi về nhà rất muộn, bố mẹ cũng nhiều lần mắng nhưng chỉ ngày một ngày hai rồi lại đâu vào đấy. Em còn là một đứa trẻ sợ hãi tiếng động lớn, chì cần sấm chớp hay pháo hoa là run cầm cập chui xuống ghế, hay phi thẳng lên lầu nằm. Em còn hay nhân lúc tôi không ở nhà và bản thân không bị xích thì leo lên phòng và chễm chệ trên chiếc nệm ngủ của tôi. Em không phải một bé chó tây nhỏ xinh xắn, càng không phải một đứa bé hoàn hảo, em chỉ đơn giản là một bé chó ta nâu đen với đôi tai luôn dựng đứng cùng chiếc đuôi không ngừng ngoe nguẩy.
Nhưng lạ thật, trong mắt tôi, em lại là đứa bé xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất, hơn hẳn cả những bé chó tây, những bé chó được huấn luyện khác; trong mắt tôi, em là một viên pha lê luôn sáng lấp lánh, là một bảo vật mà tôi nâng niu suốt đời.
Nhưng rồi, biến cố xảy ra, ngày 12 tháng 12 năm 2022, em rời xa gia đình tôi mãi mãi. Em thậm chí còn chưa ở bên chúng tôi được 2 năm, và còn sắp tới sinh nhật 2 tuổi của em nữa (gia đình tôi quyết định lấy ngày em tới là ngày sinh của em), thậm chí "thực đơn" cũng đã lên rồi cơ mà, sao em lại cứ thế mà "rời bỏ gia đình tôi chứ"
Nhưng lỗi đâu phải của em, là do những kẻ khốn nạn muốn ăn mà không muốn làm đã cướp em đi mất, tước đoạt đi sinh mệnh, cuộc sống hạnh phúc của em. Buổi sáng định mệnh ấy, nếu chúng tôi không cho em đi thể dục, hay nếu chúng tôi không chủ quan ngày nào cũng như ngày nào mà đứng đợi em đi vệ sinh, thì kết quả, liệu có khác đi không ?. Nếu như gia đình ngủ dậy trễ, nếu như hôm đó là chủ nhật, mọi chuyện sẽ khác đi chứ ?. Tôi không biết nữa, chỉ biết đó là nếu như, và sự thật là em mất rồi.
Ngày đó, gia đình tôi trở nên trỗng rống, bố mỗi khi đi làm về đều nhìn xuống xóm dưới- chỗ em hay đi chơi, đợi chờ em trở về, đợi chờ hình bóng em xuất hiện, bố ngày đó chạy khắp nơi tìm em nhưng không có kết quả. Tôi và anh trai đi tìm em mỗi khi đi và tan học nhưng cũng không có kết quả. Mẹ thẫn thờ luôn nói rằng em sẽ về và cũng không có kết quả.
Hơn một tuần, nước mắt tôi cứ tự động rơi, tôi chẳng thế kiểm soát nổi, những giấc mơ liên tục về em khiến mắt tôi sưng húp, nhiều lần tỉnh giấc giữa đêm khiến đầu tôi đau như búa bổ.
Ngay lúc này đây, tôi vẫn tin vào một ngày nào đó em sẽ trở về, tôi vẫn tin là em chỉ đi lạc thôi, tôi tin là em vẫn an toàn, bởi số em đã khổ lắm rồi. Cuộc đời em khi được tìm thấy lẫn khi chết đi, chẳng lẽ đều khổ như vậy sao ? Ở nhà, em rất được yêu chiều, nếu bị bắt như vậy, em chắc hẳn sẽ sợ lắm.
Nhưng sự thật vẫn luôn chỉ có một, nếu em chết trong đau đớn và sự sợ hãi, tôi chỉ muốn gi*t kẻ đã bắt em đi, cho hắn ta phải chịu đựng những gì em đã phải chịu.
Nhưng đây là một đất nước, một đất nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa- của dân, do dân và vì dân, là nơi mà người có tội sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật, không giai cấp nào nằm ngoài luật pháp, tôi tin vào luật nhân quả và biết rằng một ngày nào đó hắn ta sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm.
Và đây cũng là một xã hội do đồng tiền làm chủ, hắn ta bắt em cũng vì tiền, biến bản thân trở nên đê tiện, bần hèn cũng vì tiền. Những người bao che cho hắn ta cũng là vì tiền, lòng tham không đáy đã biến hắn trở nên xấu xí như vậy đó em ạ.
Suy xét cho cùng, hắn ta cũng là một con người, một loài động vật bậc cao với trí khôn và khả năng kiềm hãm dục vọng. Nhưng nhìn hắn bị đồng tiền chi phối mà làm hại em, khiến tôi thấy hắn ta chẳng phải là một con người, mà chỉ là một con linh trưởng thấp hèn không kiềm chế được bản thân hay đơn giản là một "con sâu" đã làm xấu hình ảnh "con người".
Còn Tô-đứa bé tôi yêu trông giống một con người lắm. Em thông minh, khôn ngoan, cách em hành động khiến tôi không nghĩ đó là một chú chó, nhiều khi tôi còn nghĩ em là người ngoài hành tinh giả trang đấy.
Em khao khát sống khi tìm được bến đỗ sau chuỗi ngày lanh thang, em khao khát tình yêu sau một hành trình dài cô đơn. Em đáng thương nhiều hơn là đáng yêu, nhưng tôi không chỉ yêu em vì điều đó, tôi yêu vì em là chính em, là một chú chó nhỏ chạy nhảy khắp nơi, khiến chúng tôi cười, mang cho chúng tôi niềm vui. Bởi đơn giản em là món quà mà cuộc sống đã tặng cho gia đình tôi, là mối nhân duyên được kết nối. Cuộc gặp gỡ với em chính là sự sắp đặt của số phận, trở thành gia đình với em là sự lựa chọn của chúng tôi, và trở thành gia đình với chúng tôi là sự lựa chọn của em. Hạnh phúc, tôi nghĩ từ ấy thật dễ dàng, mà cũng thật khó để viết nên.
"Tô Tô yêu dấu à, chị và gia đình yêu em rất nhiều, cầu chúc cho cuộc sống hiện tại của em hạnh phúc, cho kiếp sống hiện tại (trong trường hợp còn sống hoặc đã ch*t) của em đầy may mắn. Ở hiện tại, đừng bao giờ cảm thấy cô đơn nhé em, tất cả đều luôn nhớ thương em rất nhiều, dù là hiện tại hay mai sau, niềm nhung nhớ ấy vẫn chỉ dành cho em. Vậy nên Tô Tô yêu dấu của chị, ở hiện tại hãy sống thật hạnh phúc nhé, và mong một ngày nào đó, cả 5 người chúng ta, cả gia đình chúng ta lại gặp lại nhau, trong hình hài cũ hay mới đều được. Hẹn gặp lại nhé, em yêu dấu. Yêu em nhiều lắm"
P/s:"An sẽ hoàn thành giấc mơ mà mình đã viết, ở một nơi nào đó em hãy nhìn An giành lấy chiến thắng nhé. Nhưng cũng có thể sẽ thất bại, lúc đó hãy cười và dõi theo chị nhé, Tô Tô"