Tag: Ngôn tình
Sau khi An Gia phá sản, gia chủ An Gia tự tử, đẩy hết số nợ khổng lồ lên đôi vai nhỏ nhắn của cô con gái An Mộc Linh. Cú sốc lớn đi kèm là nỗi đau và sự tuyệt vọng, Mộc Linh đã có ý định từ bỏ cuộc đời này.
Trong bóng tối sâu thẩm của cuộc đời Mộc Linh, bỗng le lói một chút ánh sáng của hi vọng. Lý Bách - một chàng trai trẻ tài giỏi, được mệnh danh là thiên tài kinh doanh, điều hành Lý Thị, là công ty lớn mạnh nhất đất nước lúc bấy giờ - đã đưa tay giúp đỡ cô.
Anh ta đồng ý giúp cô chi trả toàn bộ số nợ lên đến vài chục tỷ, không những thế anh còn giúp cô có một công việc ổn định. Sự giúp đỡ của anh như cái phao cứu sinh cho cuộc đời bất hạnh của Mộc Linh vậy.
Thời gian cứ thế trôi, đã hơn hai năm cô và Lý Bách đồng hành cùng nhau. Cô đã trở thành một cô thư kí đắc lực của chủ tịch Lý Thị.
Vào ngày lễ tình nhân, ở đại sảnh công ty được trang trí một cách lộng lẫy, lãng mạn, ở trung tâm có một Lý Bách tay cầm bó hoa hồng cùng một chiếc nhẫn kim cương, hướng đôi mắt yêu thương về phía Mộc Linh.
"Cảm ơn em vì đã đồng hành cùng anh suốt khoảng thời gian qua, em đã giúp đỡ anh rất nhiều, những hành động, những lời nói của em đã khiến anh rung động. Mộc Linh, em có đồng ý làm bạn gái của anh không?" - Anh quỳ gối, hướng hộp nhẫn về phía cô, nhìn gương mặt xinh đẹp đang dần ướt vì những giọt nước mắt hạnh phúc.
Mộc Linh ngập ngừng, sau những chuyện đã diễn ra, cô không hiểu tại sao, tại sao cô lại may mắn đến vậy. Không để anh đợi lâu, cô gật đầu đồng ý, anh đeo vào tay cô chiếc nhẫn kim cương tượng trưng cho tình yêu của hai người họ.
**
Vào một buổi hẹn hò, dưới ánh nến lung linh cùng bàn ăn lãng mạn. Cô nhìn anh một cách chăm chú, hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng cô cũng lên tiếng.
"Tại sao... Tại sao anh lại xuất hiện, rồi giúp đỡ em nhiều đến vậy?"
Nghe cô hỏi anh cũng hơi khự lại, anh nhìn vào đôi mắt trông chờ của cô, anh khẽ cười.
"Lúc nhỏ chúng ta đã từng gặp nhau... Mà có lẽ đã rất lâu rồi nên em không nhớ."
Nghe câu trả lời, cô chỉ biết ồ lên một tiếng. Có lẽ đây là duyên trời định trong các bộ tiểu thuyết. Đã hơn năm tháng kể từ cái ngày anh tỏ tình cô. Hôm nay, với không khí, cùng khung cảnh lãng mạn trong nhà hàng. Anh một lần nữa làm cô bất ngờ bởi lời cầu hôn.
Mọi thứ như được sắp đặt, mọi thứ đều có chút không thật, nhưng cảm xúc thì lại chân thật đến cực đại.
Buổi đính hôn sau đó đã được sắp xếp. Mộc Linh hôm nay mặc lên bộ váy cưới lộng lẫy được thiết kế riêng, đứng trên bục lễ đợi chờ chú rể của đời mình.
Nhưng đã hai tiếng trôi qua, anh không xuất hiện. Cô như biến thành trò cười cho mọi quan khách. Cô lo lắng, sợ hãi, gọi điện cho anh. Đầu dây bên kia bắt máy.
"Alo?"
"Anh! Giờ anh đang ở đâu vậy?!"
"Mộc Linh đó à, tôi không đến đâu." - Giọng nói hờ hững, tuyệt tình của đầu dây bên kia vang lên.
"Sao chứ?!" - Cô nghe xong, toàn thân đông cứng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Cô rơi vào sự sợ hãi, hoang mang cực độ.
"Cô nghĩ sao tôi có thể cưới đứa con của kẻ đã bức chết cha mẹ tôi vậy? Còn nhiều việc lắm, tạm biệt."
Cuộc điện thoại đã kết thúc, kết thúc luôn cả cuộc đời của một cô gái.
Hai hôm sau, Lý Bách bắt đầu cảm thấy sự trống rỗng bên trong bản thân. Rõ ràng thù đã được trả từ hơn hai năm trước, đến cả đứa con của ông già kia cũng bị anh làm một vố chết tâm, nhưng bản thân lại không khá hơn chút nào.
Nhìn vào danh bạ điện thoại, hai chữ "bảo bối" nằm ở giữa màn hình một cách nổi bật. Do dự một lúc anh cũng ấn gọi, và đương nhiên chẳng ai nghe máy.
"Cũng đúng thôi, cô ta bây giờ chắc hận mình chết mất, haha." - Anh khẽ cười, đặt tay lên trán, những kí ức về cô cứ thế chạy một mạch trong đầu như một thước phim hồi ức.
Nhìn xung quanh phòng làm việc, lúc ẩn lúc hiện bóng dáng cô. Ừm... Có lẽ do mãi trả thù mà anh không nhận ra bản thân đã yêu cô từ lúc nào.
Nếu như hắn chỉ dừng lại ở việc khiến An Gia phá sản thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rồi... Và anh sẽ không rơi vào tình cảnh này.
Hôm sau, báo đài bắt đầu đưa tin khi bắt gặp một cái xác cô gái mặc bộ váy cưới lộng lẫy nổi trên sông. Sau khi khám nghiệm thì đã xác định được cái xác là của An Mộc Linh, và nguyên nhân cái chết là tự vẫn.
Lý Bách do chú tâm vào làm việc để quên đi bóng hình cô nên không bắt được tin tức. Một tháng sau đó, trong căn biệt thự to lớn của anh ta, hình ảnh của Mộc Linh lúc ẩn lúc hiện. Anh đập phá đồ đạt, đập hết những thứ có thể gợi nên hình ảnh của cô.
Anh thở dốc mệt mỏi, lúc này anh mới đăng nhập vào mạng xã hội, thấy thông báo của một tháng trước có một số người quen tag anh vào. Nhìn vào bài báo, đồng tử của anh ta siết chặt lại, không tin vào mắt mình. Anh gọi điện cho cục cảnh sát, cố gắng lấy lại bình tĩnh để hỏi rõ sự việc. Cảnh sát cũng rất kiên nhẫn giải thích do họ biết anh là ai.
Sau khi tắt máy, sợi dây tin thần cuối cùng cũng bị đứt.
Lý Thị không hiểu sao, chỉ sau vài tuần đã biến mất trên sàn giao dịch chứng khoán, chính thức phá sản. Nghe đồn, căn nhà cũ của Lý Gia dạo gần đây bị ma ám, còn Lý Bạch thiên tài ngày nào cũng điên điên khùng, lúc nào cũng nói xin lỗi.
*End*