Hôm nay là ngày Vương Nhất Bác cưới Tiểu Uyên . Hai ngưòi cùng trao nhẫn cho nhau mọi người dưới khán đài đều vỗ tay chúc phúc cho hai người , Nhưng tiếc thay có một người con trai ngồi ở một góc tối nhìn về phía chú rể ... Đáng ra người đứng trên đó phải là cậu chứ ? Vì xã hội khắc nghiệt đay nghiến họ đến mức phải chia tay .
" Chúc anh hạnh phúc nhé Vương Nhất Bác . " cậu nói xong thì cũng đứng lên bỏ về và đôi mắt đang chảy những giọt nước mắt đau thương .
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Một cái xác ở sông Tương Giang . Pháp y đã xác nhận cái xác đó là cậu ... Hôm sau Vương Nhất Bác đã biết tin cậu tutu anh không tin vào tai mình , Anh cứ nghĩ mới tháng trước cậu còn trong bữa Đám cưới của mình cơ mà ? Sao bây giờ .... cậu lại nhảy sông cơ chứ ? Anh cứ khóc cứ khóc mà không biết ở trên Thiên Đàn cậu đang theo dõi anh nhưng anh chẳng thể nào thấy cậu ... Không bao giờ thấy cậu , anh chỉ cần bảo vệ cậu thêm một chút nữa thôi cậu sẽ không tutu rồi , cậu không phải nằm dưới đất mà ngủ mãi mãi rồi .
Anh cảm thấy bản thân mình như phát điên khi cậu đã mất , ngày ngày anh đâm đầu vào rượu chè không ngày nào mà tỉnh táo miệng thì cứ lẩm bẩm
" Tiêu Chiến ơi tại sao em lại bỏ rơi tôi chứ hức ... hức ... Em đừng ngủ nữa Chiến Chiến ... Anh nhớ em rồi .. hức hức ... em quay lại với anh đi ... Em đừng ngủ nữa được không ?... "
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Mọi người tá hỏa đưa anh đi bệnh viện vì anh treo cổ tutu trong phòng , nhưng khi đến nơi bác sĩ nói là không thể cứu được nữa ... Mẹ anh khóc đến ngất còn ba anh thì đứng một bên mà thầm lặng rơi nước mắt
Ngày hôm sau là ngày đưa tang anh . Trong phòng mẹ anh đã tìm thấy một mẫu giấy trên đó ghi " Anh yêu em Tiêu Chiến , anh đến với em rồi đây Bảo bối của anh..." mẹ anh khóc vì anh dại dột mà yêu cậu mẹ anh nghĩ nếu như cậu không xuất hiện thì bây giờ anh đã không tutu rồi !....