Hắn tên Lục Hiên, thế tử nước Thiểm Tây được người đời ca tụng kính nể, một quân tử hán văn võ song toàn.
Mùa thu năm năm trước vương đế Tây Hiên dẫn 5 vạn quân sang nhằm xâm lược Thiểm Tây. Khi đó hắn 16 tuổi, xung phong xuất quân ra trận chỉ huy 3 vạn quân tấn công quân địch. Mùa thu năm sau, Thiểm Tây đánh đuổi được giặc, giành được thắng lợi vẻ vang. Thiểm Tây tuy đánh thắng quânTây Hiên nhưng thiệt hại vô cùng đáng kể, lúc đi 3 vạn quân đến khi về chỉ còn vỏn vẹn 10 người sống sót. Máu đổ thành sông, xác chết la liệt khắp nơi. Trên đường quay về kinh thành, đoàn quân bị đột kích. Trước đó hắn bị thương không nhẹ, giờ gặp phải đạo tặc, quân binh chật vật mãi mới thoát được. Phi ngựa liên tục suốt 2 canh giờ, khi đang di chuyển trên vách đá, hắn vì mất máu quá nhiều không giữ được thăng bằng mà ngã khỏi ngựa rơi thẳng xuống vách đá.
Nàng tên Vân Hi, trưởng nữ Lạc gia Lạc Vân Hi, Khi lên mười, phụ thân nàng là Tướng quân Lạc Nghiêng vì ra chiến trường mà bỏ mạng, sau khi phụ thân mất, mẫu thân vì nhớ thương ông mà sinh bệnh, không lâu sau thì mất. Không còn nơi nương tựa nàng và đệ đệ là Lạc Khiết Vũ chuyển đến thôn Thủy Đào sinh sống, phủ Lạc gia từ đó âm u không người ở.
Năm nàng 12 tuổi, đó là một buổi chiều thu gió nhẹ, nàng đương trên đường lên núi thái thuốc. Khi băng qua sông, thấy một tên nam nhân đang nằm cạnh dòng sông, chiến bào nhuộm đẫm một màu đỏ sẫm tanh nồng, nhìn cơ thể đầy vết thương nàng không nghĩ ngợi mà đưa hắn về nhà chữa trị. Trong khoảng thời gian ở cùng hắn, nàng và hắn nảy sinh tình cảm nam nữ.
Khi mùa đông đến, cơ thể hắn dần hồi phục, cũng đến lúc hắn rời đi, vì lo tiết trời lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe của hắn nàng đã thức thâu đêm tự mình đan một đôi găng tay tặng hắn. Trước lúc đi hắn nói với nàng
" Đợi ta! Sau khi đăng cơ ta sẽ đến tìm nàng, phong nàng làm hoàng hậu. Suốt đời suốt kiếp yêu mỗi nàng..."
Nàng vì tin những lời ngon ngọt của hắn mà cứ luôn nuôi hi vọng, hi vọng hắn sẽ đến rước nàng, hi vọng một đời một kiếp bên cạnh hắn. Ấy vậy mà... Hắn nỡ phụ lòng nàng.