" Điềm Điềm, chúng ta đi gặp mặt gia đình hai bên nhé? "
" Anh cũng tính rồi, tháng sau gặp mặt gia đình, năm sau chúng ta kết hôn, ở độ tuổi 28 kết hôn là vừa đẹp "
Trần Mặc Dương vẻ mặt hớn hở nói những dự tính của mình với bạn gái.
Còn Hoa Sở Điểm vẫn nhìn chăm chú vào máy tính, không mấy để tâm đến lời bạn trai mình, chỉ trả lời qua loa cho có lệ:
" Tuổi 28 còn đang là tuổi chơi, tôi chơi chưa chán chưa muốn kết hôn! "
" Tôi bận lắm, từ nay mấy việc vặt này ít nói với tôi lại "
Nói rồi Sở Điềm đứng dậy, ôm theo máy tính và đống tài liệu trên bàn bỏ đi, bỏ lại một mình Mặc Dương với vẻ mặt ngạc nhiên, hụt hẫng.
Mặc Dương lẩm bẩm một mình:
" Cô ấy sao vậy? "
•••••••••••••••••••••••••
" Điềm Điềm, bạn anh nói nay tổ chức tiệc kỷ niệm ngày cưới của nó "
" ừ! "
" Em đi với a-- "
Mặc Dương chưa kịp nói hết câu đã bị chặn họng.
" Hôm đó em bận rồi, anh đi một mình đi! "
Nói xong, Sở Điềm lại đứng dậy bỏ vào phòng ngủ.
Mặc Dương vẻ mặt khó chịu, mặt mày đen hơn đít nồi, trước giờ cô có thế đâu?
Sở Điểm dịu dàng, luôn nghe lời hắn đâu rồi?
Mặc Dương càng cố tìm lý do lại gần Sở Điềm thì cô lại càng tránh, chuyện quái gì vậy?
•••••••••••••••••••••••••
" Em à, nay sinh nhật anh, chúng ta đi nhà hàng Pháp lần trước ăn nhé? "
" Xin lỗi, em bận rồi! "
" Nhưng nay là sinh nhật anh mà? Sao em bận suốt thế? Em có thể dành chút thời gian cho anh không vậy? "
" Sao anh hay cằn nhằn quá vậy? Làm không ra tiền, thì ở đó đi, đừng lên tiếng làm gì! "
Mặc Dương và Sở Điềm cãi nhau to tiếng, đến cả mấy nhà xung quanh đều thấy tiếng cãi vã.
Đúng, nay sinh nhật của Mặc Dương, hắn trông chờ đến hôm nay lâu lắm rồi.
Bởi sinh nhật lần nào của hắn, cô cũng làm cho hắn một chiếc bánh kem vị dâu nho nhỏ, kèm một món quà nào đó. Có lần là cà vạt, có lần là đồng hồ, có lần là giày, có lần là áo quần,...
Hắn vốn đã quá quen rồi, quen với sự dịu dàng của cô, quen sự chu đáo của cô, quen việc cô lúc nào cũng làm bánh sinh nhật cho hắn.
Mà chuyện gì đây? Sinh nhật năm nay của hắn, không có quà từ cô, không có chiếc bánh dâu nhỏ nhắn xinh xắn ấy, lại càng không có cô ở bên.
•••••••••••••••••••••••••
" Điềm Điềm! Đây là ai? Anh nói anh đi đón em nhưng em bảo bạn em lai về, bạn em đây ư? "
" Đây là đồng nghiệp của tôi! Sao anh hỏi lắm thế? "
Mặc kệ Mặc Dương đang bừng bừng giận dữ, cả người ướt nhẹp vì mưa, Sở Điềm quay lại nhìn người đàn ông ngồi trong chiếc xe ô tô đắt đỏ, nhỏ nhẹ nói:
" A Diên về cẩn thận nhé, trời mưa đường trơn lắm đấy! "
Chàng trai tên A Diên kia là anh chàng có vẻ ngoài lịch lãm, nhìn dáng ngồi cũng thấy cao ráo, lại giàu có khi có hẳn chiếc xe tiền tỷ.
A Diên cười cười rồi nói:
" Được, anh về trước nhé, em cũng vô nhà đi, cẩn thân dính mưa thì anh xót lắm "
" Dạ vâng "
Chờ chàng trai đi, Sở Điềm từ vẻ mặt ngọt ngào hoà nhã, quay sang vẻ mặt nghiêm nghị khó chịu nhìn Mặc Dương.
" Đó chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, anh đa nghi quá rồi đấy "
" Em nghĩ anh ngu ư? Em nghĩ anh là thằng đần ư? Ngọt ngào tình tứ thế kia mà em nói là bạn là đồng nghiệp được hả? " - Mặc Dương tức giận quát lên
"..."
Sở Điểm yên lặng một chút, rồi khẽ cất tiếng:
" Anh tưởng anh là ai? "
" Cái lúc mà tôi nói muốn cùng anh ra mắt gia đình hai bên anh đã nói sao anh nhớ không? "
" Anh đã nói với tôi rằng " Anh chưa muốn kết hôn, 27 tuổi còn đang muốn ăn chơi, kết hôn gò bó chết đi được "
" Anh..." - Mặc Dương cứng họng, ngập ngừng, không biết nên nói gì lúc này
Nhìn Mặc Dương như thế, Sở Điềm nở một nụ cười khinh:
" Sao? Nhớ chưa? "
" Anh còn nhớ lúc bạn anh có tiệc, tôi xin anh cho đi cùng anh nói thế nào không? Anh đã nói là " Em là con gái, tiệc toàn con trai thì đi cái gì? ". Trong khi, bữa tiệc đó là tiệc sinh nhật trai gái đều có đủ! "
Mặc Dương lại tiếp tục cứng họng, mọi thứ cô nói đều đúng cả.
Sở Điềm càng nói nước mắt càng rơi, trên đôi mắt màu hổ phách của cô lóng lánh giọt lệ nhìn thật chua xót làm sao.
" Rồi sao? Đến lúc sinh nhật tôi, tôi van nài anh ở lại với tôi một chút, anh cũng nói vì bận công việc mà bỏ đi, anh nói tôi ăn bám anh! "
" Còn nữa, khi mà tôi đến đón anh tan làm, trời mưa tầm tã cũng như hôm nay, chính mắt tôi thấy anh hôn con gái của giám đốc anh, tôi về hỏi anh thì anh nói gì anh nhớ không? Anh quát lên với tôi rằng " Đó chỉ là đồng nghiệp thôi, sao em đa nghi quá vậy? Bớt làm phiền tôi đi! "
Nghe những gì Sở Điềm nói, Mặc Dương trầm mặc, không biết nên nói gì nữa cả, hắn biết hắn sai, sai rất nhiều, sai rất lớn. Đó là làm mất đi sự tin tưởng của cô, làm tổn thương trái tim cô, làm tình cảm của cả hai dần biến mất trở thành một làn gió thoảng qua.
Sau hôm ấy, Mặc Dương viết một bức thư gửi lời xin lỗi chân thành đến Sở Điềm rồi bỏ đi đến một thành phố khác. Hắn chẳng hay biết, khi thấy bức thư đó Sở Điềm đã khóc, cô khóc rất nhiều, khóc nhiều đến nỗi ngất lịm đi, và may mắn được em gái đến thăm phát hiện rồi đưa vào viện.
Sở Điểm thực ra vẫn còn yêu Mặc Dương nhiều lắm, chỉ là lý trí cô nói với cô rằng: tình cảm 8 năm của cô nên chấm dứt rồi, người đàn ông đó không phải người cô có thể gửi gắm cả một đời được...