Tôi đã từng có một nhóm bạn thân gồm 4 người 2 nam 2 nữ.Chúng tôi đã ở bên nhau đồng hành cùng nhau mặc cho đó có là những giây phút khó khăn nhất chúng tôi vẫn luôn có nhau ở bên động viên và an ủi.Tôi đã từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ luôn bên nhau, nhưng không biết từ khi nào tôi chợt nhận ra mình đối với cậu bạn thân nhất có gì đó không đúng.Tôi sẽ cảm thấy không thoải mái khi cậu ấy ở cạnh những người con gái khác,khó chịu khi cậu ấy không quan tâm đến mình. Có lẽ tôi đã thích cậu ấy thật rồi, nhưng cũng vì là bạn thân từ nhỏ nên nó rất khó để nói ra .
Tôi thường lén nhìn cậu ấy và cũng biết rằng cậu ấy cũng hay nhìn về phía mình, sau đó chúng tôi có nhiều những cuộc hẹn riêng lẻ hơn .Tôi cũng không còn tự nhiên khi trước khi ở trước mặt cậu ấy nữa.Có một hôm tôi nghe những người bạn khác nói rằng cậu ấy rất hay nói về tôi, lúc đó tôi đã nghĩ rằng cậu ấy chắc cũng có chút cảm tình gì đó với mình.Khi đi chơi với nhóm bạn chúng tôi cũng hay được mọi người đẩy thuyền và cậu ấy cũng không hề bác bỏ việc đó mà còn vui vẻ đón nhận nữa.Điều đó càng làm tôi chắc hơn về việc cậu ấy cũng thích mình và tôi đẫ quyết rằng sẽ nói cho cậu ấy biết về tình càm của mình.Nhưng chính cái ngày mà tôi quyết định sẽ nói thì N cô bạn nữ còn lại trong nhóm nói với tôi rằng cậu ấy đã đồng ý lời tỏ tình của 1 bạn học cùng khóa vào bữa tiệc hôm qua rồi.Giây phút đó trái tim tôi như ngừng đập vậy nước mắt vô thức trào ra cảm giác đó nó thực sự rất khó chịu tôi .Tôi tự hỏi tại sao cậu ấy cho tôi hi vọng rồi lại làm vậy với tôi hay là tôi đã tự ảo tưởng suốt thời gian qua.
Sau ngày hôm đó tần suất tôi gặp cậu ấy gần như là không có nữa. Đó chính là khoảng thời gian tôi thấy mình thực sự thất bại khi không cố gắng để tiến tới gần cậu ấy hơn để rồi giờ phải hối tiếc.
(Tác phẩm trên dựa trên câu truyện có thật mà mình đã trải )