Tôi với anh là thanh mai trúc mã. Cả hai đứa bằng tuổi lại ở gần nhà nhau nên đã gắn bó với nhau một thời gian rất dài, quãng thời gian đó có cả những kỷ niệm đẹp hay những kí ức buồn đã đi vào dĩ vãng.
Nhưng tôi sẽ viễn ôm những ký ức có anh vào trái tim này.
Tôi là bạn thuở thơ ấu của anh nhưng lại quên mất người chị gái của tôi - cũng là người bạn thân thiết của anh. Chị ấy lớn hơn tôi hai tuổi, tôi luôn thích dựa dẫm và làm nũng với chị hơn cả với mẹ. Ba tôi mất sớm còn mẹ thì luôn bận bịu với công việc văn phòng.Trong những lúc thiếu vắng tình thương từ mẹ thì tôi đã có chị, chị ở bên cạnh bao bọc, yêu chiều tôi như một viên ngọc quý.Hai chị em tôi rất thân thiết cho tới khi nhà tôi chuyển tới thành phố A do tính chất công việc của mẹ. Năm đó tôi 11 tuổi còn chị tôi 13 tuổi, cạnh nhà tôi có một cậu bé diện mạo rất đáng yêu, đôi mắt cậu ấy khi ngước nhìn sẽ long lanh như sao vậy. Dù bằng tuổi tôi nhưng cậu ấy rất tài năng và chững chạc hơn so với tuổi, cậu ấy rất giỏi chơi dương cầm và không thấy thường xuyên ra ngoài chơi.
Lần đầu tiên tôi gặp anh là lúc con mèo nhỏ mập mạp của tôi chạy lạc vào trong nhà anh. Tôi chạy theo nó tới nhà của anh trong vội vã mà quên mất việc xin phép chủ nhà, đúng lúc đang tìm con mèo tôi phát hiện khung cảnh anh đáng chơi dương cầm. Đó chính là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà tôi luôn cất giữ trong tim tới khi chết.
Hình ảnh thiếu niên chơi đàn dương cầm đã khiến cô bé quên mất việc tìm mèo mà ngơ ngẩn đứng ngoài cửa sổ nhìn.
Sau khi đàn xong anh cũng cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình liền quay ra hướng cửa sổ. Tất nhiên là tôi đã ngượng ngùng chạy mất(bỏ quên con mèo mập ú luôn).
Sau khi về nhà tôi liền khoe ngay với chị ở cạnh nhà mình có anh hàng xóm rất đáng yêu. Tôi rất muốn làm quen với anh ấy nhưng vì tính nhát gan nên tôi đã nhờ chị.
Từ đó cả ba đứa đã thân thiết với nhau, trong ngần ấy năm anh luôn nghĩ chị tôi là cô bé đứng nhìn anh chơi đàn dương cầm năm nào mà dần tương tư chị tôi. Còn tôi thì từ lần đầu tiên bắt gặp anh hôm đó thì thứ tình yêu tôi dành cho anh ngày càng lớn dần. Do lần đầu nhìn vẻ chững chạc ấy tôi lại ngỡ anh lớn tuổi hơn mà gọi "anh" sau đó cả hai cũng không sửa được mà xưng "anh,em". Sau đó chị tôi lên cấp 3 sớm hơn và không còn chung đường đi học nữa. Từ đó chỉ còn tôi và anh đi học chung, ở trường anh rất ưu tú vì học lực giỏi và vẻ ngoài điển trai nhưng lại không có bạn vì thái độ khó gần của mình.Còn tôi là hoa khôi của trường có nhiều người theo đuổi, dù ở trường hay sau này có nhiều người bày tỏ tình cảm với tôi nhưng vẫn chẳng ai thay thế được vị trí thiếu niên chơi dương cầm trong lòng tôi cả. Anh nói sau khi chị lên cấp thì 3 đứa không còn gặp mặt chung nữa nên rất buồn, tôi cũng rất buồn vì thiếu chị. Tôi vẫn ngây ngô nghĩ tôi vẫn có cơ hội theo đuổi anh cho tới khi cả hai sắp thi cấp 3. Anh nói muốn thi vào trường B nên tôi đã nộp nguyện vọng vào trường B, nhưng sau đó tôi đã biết.
Anh nói dối.
Anh đăng kí vào trường A để học chung với chị, để gần gũi hơn với chị. Nhưng còn tôi? Dù có tôi thì anh vẫn theo đuổi chị được mà? Chẳng lẽ tôi lại rất phiền làm kì đà cản mũi bọn họ? Cùng lúc đó tôi đã nhận ra mình chẳng có cơ hội. Chị cũng rất ưu tú và mình không phải là người anh ấy thích. Sau khi biết kết quả thi anh đã bất ngờ vì lúc đó anh chỉ "nói chơi" không ngờ tôi lại đăng kí thật. Chị thì tiếc nuối vì không học chung với tôi, lúc đó tôi đã hỏi chị có thích anh không chị đã thật tâm trả lời "không", và lúc đó tôi đã thừa nhận với chị - người mà tôi coi như người mẹ thứ 2, cũng là người đầu tiên tôi nói ra bí mật mình âm thầm chôn trong lòng suốt 5 năm rằng "Tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên". Lúc đó chị đã sửng sốt và thêm tiếc nuối cho tôi vì không chung trường với anh. Cũng từ đó tôi phấn đấu học tập hơn nữa để xứng với anh, nhưng sau đó tôi lại nhân được một tin tức gây sốc.
Anh và chị đã hẹn hò với nhau.
Tôi không hiểu, chị đã nói không thích anh cũng đã nói sẽ ủng hộ tôi theo đuổi anh. Vậy mà bây giờ...Nhưng tôi đã nghĩ tôi chẳng có quyền cấm cản họ yêu nhau. Nhưng bây giờ tôi đã thật sự thất bại, 5 năm qua tôi yêu anh coi anh là bạch nguyệt quang là mục tiêu để tôi không ngừng nỗ lực phấn đấu. Bây giờ đã chẳng còn gì, người anh ấy yêu còn chính là chị gái mà tôi thân thiết ỷ lại nhất.
Chị dẫn anh trở về nhà gặp mẹ - và cả tôi. Những ngày nhìn anh và chị gái thân thiết như những chuỗi ngày địa ngục đâm vào tim tôi ngàn mũi dao. Cái đau đớn muốn rỉ máu luôn nhói lên trong lòng tôi nhưng tôi lại không thể thoát khỏi.
Nhưng sau đó tôi lại nghe tin anh và chị chia tay. Sau khi tôi vừa biết tin từ mẹ thì chị lại tới nơi tôi ở. Chị gằn lên tức giận và trút giận lên tôi. Đó là lần đầu tiên - người chị gái ôn nhu hòa nhã đã gắn bó với tôi cả tuổi thơ lại trở nên như vậy trước mắt tôi. Chị nói chị mất anh cũng đều tại tôi, còn nói nếu không có tôi thì chị đã hạnh phúc bên cạnh anh rồi. Trong lúc nóng giận chị quay ra xô xát đánh đập tôi trong khi tôi còn chưa hiểu chị ấy đang nói gì? Tôi đã làm gì sai ư? Chị đấy là người yêu người đàn ông em gái mình yêu và bây giờ quay ra hành hạ em gái mình? Tôi không muốn gây sự với chị vì tôi hiểu chị cũng như tôi, là một người thảm hại trước tình yêu thôi. Kể từ đó tôi dường như đã không còn chị gái, mối quan hệ của chúng tôi không thể quay về như hồi còn nhỏ. Tôi mất hết tất cả rồi, tình thân và cả tình yêu.
Sau đó chị tôi đã tự tử. Tôi chẳng buồn nữa, nhưng tôi cũng không thể chết. Nếu tôi chết sau này ai sẽ là người lo cho mẹ. Sau khi học xong cấp 3 tôi đi du học ở Anh và dẫn cả mẹ sang định cư ở bên đó.
Thứ tình cảm của cô bé dành cho thiếu niên đánh dương cầm đánh dương cầm đó tôi sẽ chôn vùi mãi mãi.
Đã nhiều năm về sau, vào một ngày nắng đẹp. Lúc này tôi đã học tới thạc sĩ và trở về quê hương để lấy chút giấy tờ,vô tình tôi gặp lại anh. Anh vẫn rạng rỡ như ngày nào, tôi và anh hẹn gặp nhau ở một nhà hát trống. Hiện tại anh đã là nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng ở quên nhà. Tôi lặng im nhìn anh đánh piano, tôi cũng hiểu trái tim của tôi. Tôi vẫn yêu anh như ngày nào. Như người ta nói "uống nhầm ánh mắt, say cả một đời". Trái tim tôi không thể chấp nhận ai khác ngoài anh. Anh là ánh dương quang, là bạch nguyệt quang, là người chị tôi yêu nhất và cũng là tâm niệm không thể yên của tôi. Anh nói với tôi rất nhiều, lúc này tôi mới biết cô bé mà anh tương tư chính là tôi. Giống như tôi từ lần đầu tiên đã đem hình ảnh đối phương vào trong tim. Sau nhiều năm, đây là lần đầu tiên tôi bày tỏ tình cảm của mình với anh. Tôi nói ra những lời trong tim tôi đã thổn thức rất nhiều năm. Và cuối cùng nó đã chạm tới anh, cả hai chúng tôi đều yêu thích nhau.
Sau buổi gặp mặt, tôi trở về Anh và ở đó tới cuối đời. Kí ức về cô bé hàng xóm và chàng thiếu niên nhỏ biết đánh dương cầm đã trở thành kí ức đẹp trong lòng tôi. Cả hai đều có nhau trong lòng như sau bao nhiêu sóng gió thì không thể trở về như trước nữa, cả hai đều đã mệt và buông tha nhau. Tôi nghĩ trên đời này có rất nhiều cô gái giống tôi. Đều đơn phương một thiếu niên và coi người ấy như ánh sáng cuộc đời mình. Nhưng mãi không thể với tới người đó và tới cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở "kí ức đẹp" vì nó có hình ảnh của anh ấy. Nhiều khi tôi nghĩ mình đã quên đi nhưng khi gặp lại trái tim tôi vẫn đập xôn xao vì người ấy.
Rốt cuộc tôi vẫn chỉ là "nhân vật phụ" trong cuộc đời của anh ấy.