Anh là giáo viên, công tác tại một trường tư thục. Vốn là người trẻ tuổi, tính tình cởi mở, vui vẻ lại quan tâm đến học sinh nên anh rất được yêu quý. Hầu như lớp học nào anh đảm nhiệm đều gây được tiếng cười, học sinh trong lớp đều rất thân thiết với anh.
Nhưng có một trường hợp đặc biệt, một ngoại lệ.
Cô bé ấy chưa từng học lớp anh dạy, càng chưa từng nói chuyện với anh, anh gặp cô hai lần trong hai kỳ thi của trường. Ở cô bé mang một nguồn năng lượng rất tích cực, mỗi lần gặp anh cô đều nở một nụ cười rất tươi. Thỉnh thoảng lại tặng anh một cốc cà phê, khi thì là chiếc bánh, khi lại là tranh vẽ. Trong mắt anh, đó là một cô học trò thân thiện, biết cách ứng xử khéo léo, tất cả các đồng nghiệp xung quanh anh ai cũng quý cô.
Thời gian thấm thoát trôi đi, cô bé lớp 10 ngày nào cũng đã sắp bước vào kỳ thi quan trọng nhất của cuộc đời. Buổi học cuối cùng, cô bé ấy cầm chiếc áo đồng phục trên tay chạy đến trước mặt anh:
"Thầy, thầy ký áo cho em nhé!"
Anh ký một dòng chữ ngay ngắn bằng mực đỏ ở bên dưới cổ áo sơ mi trắng. Sau khi ký xong, cô dúi vào trong tay anh một hộp quà nhỏ: "Quà tạm biệt em tặng thầy". Ba chữ "quà tạm biệt" sao nghe buồn quá. Dưới ánh mắt mong chờ của cô gái, anh chầm chậm mở hộp quà ra, đó chính là một chiếc pin cái được làm riêng có hình gương mặt của anh. Anh bật cười, thích thú trước món quà mà không để ý đến ánh mắt của cô đang dần trĩu nặng.
Cô gái nhỏ khẽ lên tiếng: "Thầy có thích không?". Anh vừa cười vừa đáp: "Có chứ, nhìn đẹp lắm". Trong đôi mắt 18 ngây thơ ấy thoáng chốc hiện lên tia vui vẻ. Và kể từ ngày hôm đó anh không còn gặp cô nữa.
Anh và cô có liên lạc với nhau qua mạng xã hội. Ngày biết điểm thi, anh nhắn tin hỏi cô, điểm số của cô không được như ý muốn, anh liền an ủi. Anh biết nguyện vọng của cô vốn là trường A, đó cũng chính là ngôi trường mà anh từng học.
Sau này, anh và cô ở cùng một thành phố nhưng cô học khá xa nơi anh làm việc. Chẳng biết vì lý do nào, cô gái ấy hàng ngày vẫn ngồi ở quán cà phê trước cổng trường cũ để học bài. Đồng nghiệp nữ của anh có mối quan hệ rất tốt với cô, hai cô trò vẫn thường rủ nhau cùng đi chơi. Anh cũng có vài lần tham gia vào những buổi đi chơi của họ, nhưng dường như không khí có phần ngượng ngùng nên anh đã ít đi lại.
Một ngày kia, cô gái nhỏ đang ngồi trong quán cà phê, chăm chú học bài, thỉnh thoảng lại đánh mắt nhìn đồng hồ rồi liếc sang cổng trường trung học ở phía đối diện. Đúng 11 rưỡi trưa, cổng trưởng mở và hình bóng quen thuộc bước ra, ánh mắt cô gái thoáng chút xao động.
Anh bước vào quán cà phê, như thói quen liền liếc về góc quen nơi một cô bé đang ngồi, anh mỉm cười vẫy chào sau đó bước tới bên bàn cô, cô gái đi phía sau anh cũng bước đi theo.
"Giới thiệu với em, đây là học trò yêu quý của anh"
Anh vừa nói vừa quay sang cô nàng đi bên cạnh. Lúc đó, anh không biết rằng trái tim cô gái nhỏ đã thắt lại một nhịp.
"Còn đây là bạn gái của thầy"
Khóe mắt cô gái nhỏ cay xè, chẳng cần chớp mắt mà hai hàng nước mắt cứ vậy lăn ra, không tự chủ được mà khóc trước mặt anh. Lúc đó cô lấp liếm: "Em mừng cho thầy quá, huhu, cuối cùng thầy cũng đã có người yêu thương rồi".
Anh cho rằng, đó chỉ là giọt nước mắt chúc phúc đơn thuần, nhưng anh không biết rằng chỉ bằng hai câu nói, anh đã bóp nát trái tim của cô tự bao giờ.
Đúng vậy, cô yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Từ những ngày đầu tiên cô gặp anh thứ tình cảm không nên ấy đã nảy mầm. Vốn tưởng đó chỉ là hảo cảm nhất thời, nhưng cái nhất thời ấy tính đến nay đã tròn bốn năm.
Cô yêu anh nhưng giữa cả hai lại luôn tồn tại một rào cản vô hình. Đó là tuổi tác, là khoảng cách, là địa vị, là bởi anh là thầy giáo của cô. Ngày anh ký áo cho cô, cô đã rất muốn, rất muốn được ôm anh một cái, dù chỉ một chút thôi nhưng đến một lời ngỏ cô cũng không dám nói.
Cô phấn đầu để thi vào trường anh từng học, nhưng rốt cuộc điểm số không đủ, cả hai người đã xa nay càng xa hơn.
Ngày hôm đó, buổi cuối cùng cô đi học với tư cách là một người học sinh. Cô đã nán lại rất lâu không về, lặng lẽ đứng bên cửa sổ đóng kín của lớp anh đang dạy, lắng nghe tiếng anh văng vẳng bên tai. Âm thanh này, có lẽ sau này không còn cơ hội được nghe nữa rồi.
Bạn bè cô đã rất nhiều lần khuyên nhủ cô nên tỏ tình, nhưng cô lại không dám, cô sợ rằng chỉ vì một phút nhất thời nông nổi lại phá tan đi mối quan hệ hiện tại vốn đang tốt đẹp. Cô đã rất nhiều lần nhủ lòng rằng, nếu đã không can đảm tỏ tình, thì phải có can đảm nhìn anh bước đi cùng người khác. Nhưng, sao vào khoảnh khắc ấy, cô vẫn đau quá.
Cảm giác anh nắm tay một người con gái khác dường như cả thế giới của cô đã sụp đổ, anh vĩnh viễn không biết cô yêu anh, vĩnh viễn không biết có một người nhớ anh đến bật khóc, có một người nhìn anh ký áo cho bạn nữ khác mà vẫn phải gượng cười, có một người sẽ vì anh mà làm tất cả mọi chuyện.
Đám cưới của anh, có một cô gái nhỏ ăn vận xinh đẹp, cô đứng trước mặt anh, đôi mắt long lanh như thể sắp khóc, ngập ngừng nói một câu: "Thầy phải thật hạnh phúc nhé". Trong một khoảnh khắc, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái ấy, dường như thâm tâm anh vỡ ra một điều gì đó, nhưng anh không rõ đó là gì. Đôi mắt ấy dường như là thủy cầu chắp vá bởi hàng nghìn mảnh thủy tinh vụn vỡ, dường như là biển đêm vô tận chẳng còn ánh ban mai. Rồi một giọt nước mặt nhẹ nhàng lăn xuống gò má run run, cô gái nhỏ đứng thẳng người ngước nhìn anh, tựa hồ giống như lần đầu gặp nhau nơi sân trường yên ắng.
Anh nhẹ mỉm cười, muốn dang tay ôm lấy cô gái ấy vào lòng, nhưng tiếng cô dâu gọi lại: " Chồng, mau ra đây chụp ảnh với khách mời". Anh liền chạy tới bên nữ nhân mặc chiếc váy trắng tinh khôi, đến lúc lỡ đễnh liếc về phía cô, đã không còn thấy bóng dáng quen thuộc kia đâu nữa.
Đơn phương là thước phim đẹp nhất của thanh xuân, anh mãi mãi nằm trong trái tim cô, cô mãi mãi đứng ở phía sau anh. Khoảnh khắc nhìn thấy anh bước lên lễ đường, cô chợt nhận ra rằng có lẽ anh cũng chẳng cần biết có một người yêu anh tha thiết đến đâu, bởi lẽ người anh thương đang sánh đôi cùng anh.
Cô bặm môi trong lòng không khỏi nổi lên một cảm giác ghen tị, nhìn cô dâu xinh đẹp trong chiếc váy lộng lẫy, người đàn ông mà cô ấy có được chính là ước mơ cả đời của cô.
Đêm đó, trong không gian tĩnh mịch, cô ngồi bên bệ cửa sổ, tay ôm chiếc ghi- ta nhẹ nhàng đàn một điệu, ngày đó cô vì anh thích âm nhạc mà muốn học chơi ghi- ta, cô chầm chậm hát một câu cô đã viết từ năm cấp 3
"Có lẽ giọt nước mắt em rơi quá chậm, nên anh chẳng thể nào nhìn thấy đâu
Có lẽ lời muốn nói em chôn quá sâu, nên nói ra cũng đã muộn màng"