Tôi là một chàng trai si tình, mở đầu nghe hơi kỳ lạ đúng không?
Trước đó tôi hoàn toàn không để tâm gì đến em, nói ra thì thật phũ phàng nhưng thời gian đó em hầu như không phát biểu gì trong lớp cả, cả về học trực tuyến lẫn trực tiếp, em chỉ phát biểu khi được giảng viên gọi tên mà thôi.
Vì thế nên tôi hầu như chẳng có lấy một ấn tượng gì về em cả.
Tôi tên Hợp. Đăng Hợp.
Vốn tính cách cũng trầm như đất, tôi chỉ ấn tượng với những cái tên nổi bật trong lớp, những cá nhân tham gia hoạt động Đoàn - Hội, thành viên của các câu lạc bộ hay Hội sinh viên gì đó, trước đó khi dò danh sách lớp để kiểm tra lại thông tin đề phòng sai sót, tôi có lướt thấy tên em.
Lúc đó tôi chỉ ấn tượng với em vì em có một cái tên thật văn chương và cũng nghĩ rằng với một cái tên như vậy thì chắc là em phải thích Văn lắm.
***
Thế rồi sau khi trải qua kỳ quân sự đầy đáng nhớ đó, trong lòng tôi lúc ấy bỗng dấy lên một cảm xúc mới lạ.
Nụ cười xinh xắn ấy khiến tôi khó lòng quên được, gương mặt em khi nhận được câu "Chúc mừng sinh nhật!" từ tôi, khoảnh khắc em đưa tay lên che nắng trong một ngày chiều tàn tháng Bảy...
Và rồi tôi dần nhận ra: Tôi đã yêu em mất rồi.
Cô gái tháng Bảy với một cái tên thật đẹp: Hoàng Mai.
***
Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc tôi đang tập rê bóng, tôi nhấc máy.
"Alo."
"Đăng Hợp hả?"
Giọng Trà My vang lên ở đầu bên kia. My là bạn chung nhóm với tôi, cùng làm bài thuyết trình, bài nhóm để lấy điểm.
"Ừ, sao vậy?"
Tôi trả lời, tay vẫn đang rê bóng. Tiếng "bộp...bộp...bộp" vang lên đều đều mỗi khi bóng chạm xuống sàn.
"Tiếng gì vậy?"
My lên tiếng thắc mắc.
"Tui đang rê bóng thôi, có chuyện gì không My?"
"Cuối tuần này đi chơi không?"
Tôi ngớ người trong giây lát rồi hỏi lại My.
"Đi trong bao lâu hả My?"
"Đợi tí nha.”
My im lặng một lúc rồi trả lời tôi.
"Ba ngày. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Tuần này nha. Ông đi được không?"
Tôi nhìn tấm lịch trước mặt, ngẫm nghĩ hồi lâu, My ở đầu dây bên kia vẫn chờ đợi.
Rồi My nói:
"Đi đi Hợp. Chuyến này đi đông đủ lắm, có nhóm tụi mình, Hưng, Giang với cả..."
Đến đây thì My đột nhiên ngừng lời, tôi giục.
"Với cả gì?"
"Có Mai nữa. Hoàng Mai đó.”
Tôi nghe thế thì sững lại. Mai. Hoàng Mai. Không lẽ là...
"Hoàng Mai của lớp mình hả?"
Đầu dây bên kia cười lên một tiếng và khẳng định.
"Đúng rồi, Hoàng Mai của lớp mình đó."
"Được, tui đi. Tuần này đúng không?"
"Tuần này. 7 giờ sáng tại trường nha, tụi tui quyết định bắt xe từ trường vì dễ với rẻ hơn. À mà trường mình cơ sở 2 nha, đừng đâm đầu chạy qua cơ sở 1 là không phải đâu đó."
"Tui nhớ rồi. Cảm ơn nha."
"Ừ, hẹn tuần này nha."
***
Đến ngày đi, tôi hồi hộp đến mức muốn phát sốt lên được, nhưng thân là con trai mà, đâu thể yếu đuối như vậy được.
Tôi đến và gặp mọi người tại trường, tôi đeo khẩu trang vì đi đường khói bụi, dịch bệnh.
Thêm nữa là tôi không muốn bản thân trông nực cười mỗi khi bắt chuyện với em.
Thế nhưng khi đến nơi, về chiều thì bỗng đổ ập xuống một cơn mưa kèm theo tiếng sấm nổ đì đùng trông rất đáng sợ.
Bọn chúng tôi ai nấy ngồi trong nhà, bó gối nhìn ra màn mưa trước mặt, My than thở:
"Hỏng hết rồi."
Ân đi đến ngồi xuống cạnh My, nói:
"Thôi không sao, đằng nào cũng tạnh mà."
Tôi nhìn quanh thì thấy Mai đang ngồi ở một góc, ánh mắt hướng về phía màn mưa, mái tóc đen tuyền thả tự nhiên, phía trước có để mái trông rất đáng yêu.
Nhìn em hệt như một cô gái người Nhật vậy.
Hoàng Mai ăn vận giản dị: áo thun trắng quần jean đen, giày thể thao khoẻ khoắn với hai màu trắng - hồng xen kẽ.
***
Tôi đang ngớ người thì một bàn tay đặt lên vai. Tôi giật mình quay lại, Hưng đang đứng đó, cậu ta hất đầu về phía Mai, nói:
"Nhanh đi! Cơ hội không ở lâu đâu."
Rồi đẩy tôi về phía trước, tôi loạng choạng mém ngã nhưng may mắn sao lấy lại thăng bằng được, tôi nhắm mắt, hít lấy một hơi sâu rồi từ từ tiến đến.
Tôi ngồi xuống cạnh Mai, mở lời.
"Mai..."
Mai lúc ấy quay lại, gương mặt và đôi mắt ấy nhìn thẳng vào tôi, tim tôi lúc ấy đập liên hồi.
"Sao vậy Hợp?"
Mai hỏi, tôi không biết phải nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm em, thế rồi Mai ngại, quay đi chỗ khác, lại hướng về phía màn mưa kia.
Khoảnh khắc ấy tôi đưa một tay lên và chạm vào gương mặt ấy, nâng nó lên và xoay về phía mình, tôi cúi xuống, mắt nhắm lại, nghe rõ tiếng tim đập liên hồi "thịch...thịch...thịch."
***
Đang sắp chạm vào đôi môi ấy thì tiếng Hưng vang lên khiến Mai và tôi giật đánh thót, vội buông nhau ra.
"Ê, tạnh mưa rồi kìa."
"Đâu? Đâu? Tạnh thiệt chưa?"
Giọng Giang vang lên.
"Tạnh mưa rồi kìa. My, lại đây đi. Nhanh lên!"
Tiếng Ân giục giã, My tiếp lời ngay sau đó.
"Ôi! Tạnh mưa thật rồi kìa, may quá đi mất."
Mai lúc ấy đứng dậy và bước về phía mọi người, tôi lững thững theo sau. Mọi người lúc này đã ùa ra ngoài sân hết cả, Mai vẫn còn đứng trong nhà, trên một bậc cầu thang, bỗng Mai đưa tay lên bụm miệng, em reo lên vui thích.
"Ôi chúa ơi!"
"Sao vậy Mai?"
Tôi tiến đến đứng cạnh em, hỏi. Mai giơ tay chỉ lên trời cao, đáp lời tôi.
"Cầu vồng kìa Hợp."
Tôi nhìn theo hướng tay em chỉ, mọi người lúc đó cũng tò mò nên ngước lên nhìn theo, một tràng những tiếng "Ồ", "Oà" vang lên liền sau đó.
***
Mai lúc đó đang đứng dưới mái hiên, từng giọt mưa rơi xuống tóc, xuống áo em, chiếc áo trắng tinh khôi giờ đây đã có thêm những giọt mưa, giọt lớn giọt bé.
Tôi quay lưng đi vào trong nhà, lát sau trở ra với áo khoác trên tay, tôi khoác áo qua người em, một tay đưa lên ngăn những giọt nước mưa đang rơi liên hồi xuống, tạo thành một bức tường ngăn cách giữa chúng và em.
Mai ngước lên nhìn tôi, tôi ngắm em với một cặp mắt đầy dịu dàng và yêu thương.
Thế rồi một tay chạm lên gương mặt ấy, tôi nhắm mắt lại và trao cho em nụ hôn đầu tiên, mở mắt ra, tay vuốt nhẹ nhàng gương mặt em, tôi mỉm cười hạnh phúc.
Đúng lúc ấy một cơn mưa nữa đổ ào xuống nơi tôi và em đang đứng...
-SabrinaNguyen-