Lúc còn bé, tôi và anh chơi rất thân với nhau. Lúc ấy chúng tôi chỉ mới 10 tuổi. Vẫn còn hồn nhiên, yêu đời...
Hôm ấy là mốt ngày đẹp trời, Tôi và Anh đang chạy chơi trong vườn, bỗng tôi hồn nhiên nói với anh :
-Anh ơi, mai mốt em lớn em nhất định sẽ cưới anh.
Anh cười, xoa má Tôi:
-Em còn nhỏ lắm, khi nào em lớn anh sẽ đồng ý cưới em.
Tôi ngây thơ cứ tin vào lơi anh nói.
6 năm sau...
Năm ấy tôi đã 16 tuổi và anh ấy vẫn lớn hơn tôi.
Trong lúc đi học về chung với anh, tôi lại gợi lên cái suy nghĩ mà năm xưa tôi đã nói với anh. Tôi lại thêm một lần nữa không nghĩ ngợi gì mà nói ngay với anh:
-Anh ơi! Anh có thể làm người yêu em được ko? Khi chúng ta đủ tuổi, em cưới anh nha! (Tôi mong chờ câu trả lời của anh, tôi nhìn thẳng vào mắt anh)
Và cũng như lần trước. Anh ấy....
-Em ngốc thật đó! Chúng ta là con trai, sao em em có thể nói như vậy. Đợi khi em lớn và đủ tuổi , anh sẽ cưới em! (Anh cốc vào đầu tôi , cười ôn nhu)
8 năm sau....
Thời gian trôi qua thật nhanh chóng. Thắm thoát đã 8 năm trôi qua. Chúng tôi đã trưởng thành và đã có công việc ổn định.
Vào một ngày trời đông nọ, Anh rước tôi đi làm về, tôi lại hỏi anh câu hỏi năm ấy :
-Anh ơi! Bây giờ em đã trưởng thành . Anh... Anh còn nhớ lời hứ năm ấy không?
Anh cười rồi nói:
-Lời hứa gì?
Tôi nhắc lại lời hứa năm ấy:
-Thì... Thì anh đã từng hứa, khi em trưởng thành, anh sẽ cưới em mà? Vậy anh có đồng ý cưới em không? (Ánh mắt của tôi lại một lần nữa nhìn đới ánh mắt của anh, chờ đợi câu trả lời, chờ đợi bằng cả con tim)
Anh cười , rồi lại giống như mọi lần cốc vào tráng tôi một cái, rồi cười:
-Em còn nhỏ lắm ! Khi nào lớn anh sẽ cưới.....
Tôi là cắt ngang trông tuyệt vọng tràng trề :
-ANH IM ĐI!(hức) LẦN NÀO ANH CŨNG NÓI LÀ KHI TÔI TRƯỞNG THÀNH SẼ cưới tôi... NHƯNG ANH CÓ GIỮ LỜI HỨA HAY KHÔNG?(híc) Hả ?
Lần nào anh cũng cốc vào đầu Tôi... LẦN NÀO TÔI CŨNG ĐẶT CẢ NIỀM TIN VÀO CÂU TRẢ LỜI CỦA ANH! Nhưng lúc nào anh cũng từ chối ... (Ha~) Tôi thở dài một hơi, rồi chạy một mực về nhà. Bỏ lại anh ấy giữa mùa đông.
Về nhà tôi ôm gối mà khóc lớn. Tôi hận anh... Tôi hận anh... Vì sao phải từ chối từ năm này này qua tháng nọ làm gì chứ...
Còn anh...
Anh bắt đầu rơi lệ, Anh xin lỗi(hức)... Anh xin lỗi(híc)...Anh xin lỗi vì đã làm em khóc, anh xin lỗi vì đã làm em buồn! ..........