Bạn đã từng yêu ai hay nhớ ai đến mức chỉ gặp người đó cũng khiến bạn vui và hạnh phúc chưa?
Tôi thì chắc là có đó.
Tên của tôi là Y/n vốn dĩ tôi chỉ là một con mọt sách và bị coi là lập dị chắc là vì không có ai làm bạn của tôi,bởi vậy nên tôi cũng là mục tiêu thường xuyên bị bắt nạt ở trường.
Đánh đập,chửi rủa,vẽ bậy lên bàn và đổ đầy rác lên bàn ghế còn vâng vâng mây mây những thứ khác có lẽ tôi đã trãi qua hết rồi.
Vẫn như thường ngày trên đường đi học về tôi bị 1đám học sinh vây quanh,'Chắc là lại bị đánh rồi'tôi thầm nghĩ.
Tôi vẫn rất bình thản chắc là do tôi quen rồi.Bọn họ cầm 1cây gậy đánh bóng chày đập vào đầu tôi,tôi nhắm tịt mắt lại chuẩn bị cho 1cú đánh vào đầu.
'Sao lại không đau'tôi thầm nghĩ tại sao bản thân lại không có 1chút cảm giác đau đớn nào hết.
Ngước mắt lên nhìn,tôi thấy 1chàng trai thân hình cao lớn lấy tay đỡ cho tôi cú đấy.
Bỗng anh cất lời:
'Em không sao chứ'anh nhìn tôi rồi hỏi.
' Vâng ạ,em không sao'
Nhận được câu trả lời từ tôi anh lại quay sang nhìn đám người kia rồi cất tiếng.
'1đám con trai lại đi đánh 1cô gái các người đúng là hèn thật đấy'
Vừa dứt câu anh hất mạnh cây gậy bóng chày.
Bọn chúng nhìn anh như vậy lại ỉ đông hiếp yếu,cả một nhóm gần 10người lao về phía anh nhưng anh lại tránh tất cả và hạ gục từng người.1lúc sau đám người đó gục gần hết chỉ còn vài người còn đứng được nên liền bỏ chạy.
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Anh quay qua nhìn tôi rồi cất tiếng:
'Cũng khá muộn rồi em mau về nhà đi'
Nói rồi anh định cất bước đi thì tôi níu lấy chiếc áo của anh.
Tôi liền nói vài câu lí nhí chỉ đủ cho anh và tôi nghe.
'Tại sao lại cứu em,anh không ghét em sao?'
Bất ngờ trước câu hỏi tôi đặt ra anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nói với tone giọng ấm áp:
'Sao lại không được cứu,rõ ràng em bị bắt nạt mà anh không ghét em đâu'
Tôi đờ người trước câu nói của anh bởi vì ai nhìn thấy tôi cho dù là lạ hay quen đều cảm thấy chán ghét.
'Anh không ghét em thật sao?'Tôi ngước lên nhìn anh nhưng vẫn chỉ nói đủ anh nghe.
'Anh không ghét em ai lại đi ghét 1cô bé dễ thương như vậy chứ'
'Vậy tên của anh là gì em...có thể cho em biết được không ạ?'Tôi vẫn lí nhí nói đủ anh nghe.
'Anh là Sano Shinichiro,vậy còn em tên của em là gì có thể nói cho anh biết được chứ?'Vẫn là tone giọng nhẹ nhàng đó anh hỏi tôi.
'À..dạ tên của em là Y/n'
'Cảm ơn anh vì đã cứu em anh Sano'
'Em cứ gọi anh là Shinichiro'
'Vâng ạ'
'Tạm biệt em nha Y/n em mau về nhà đi cũng trễ lắm rồi'Nói rồi anh quay lại cười nhẹ với tôi.
'Em biết rồi ạ'
Có lẽ,sau lần đó tôi đã thích anh mất rồi.
Hôm sau khi đến trường tôi thì tôi nhìn thấy anh,khoảnh khắc nhìn thấy anh tôi lại thấy bất ngờ.
'Anh ấy học ở đây sao,sao trước giờ mình không thấy nhỉ'tôi thầm nghĩ tại saoanh học ở đây mà mình không biết,kẹt trong suy nghĩ một lút tôi lại nghe tone giọng quen thuộc cất lời.
'Là Y/n sao em học ở đây hả,thế cho anh hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu vậy?'
'Vâng,anh lên tầng 3quẹo trái sẽ thấy 1cái bảng ghi văn phòng hiệu trưởng ạ'
Anh gật đầu cảm ơn tôi rồi chạy mất hút lên phòng hiệu trưởng.
Lúc nhìn thấy anh cũng học cùng trường tôi rất vui,vui đến nỗi chỉ muốn nhảy cẫng lên.
Sao khi biết anh học cùng trường ngày nào tôi cũng như 1chiếc đuôi mà đi theo anh,cũng nhờ có anh nên tôi cũng không còn bị bắt nạt nữa chắc là do anh là bất lương nên họ cũng không dám gây chuyện.
Năm tôi lên cao trung anh đã ra trường nhưng dù vậy tôi vẫn bám theo anh.
Tôi biết anh là bất lương nhưng vẫn không quan tâm vì tôi rất thích anh nên cho dù anh có là gì đi nữa tôi vẫn thích anh.
Tôi thích anh 2năm theo đuổi anh 2năm chỉ chờ sẽ có cơ hội để nói với anh nhưng lại không đủ can đảm.
Hôm nay, là đến ngày lễ tình tôi đã tự tay làm socola để tặng anh và thổ lộ tình cảm,tôi vui lắm nhưng cũng rất lo lắng sợ rằng anh không thích tôi.
Tôi cầm trên tay 1hộp socola chạy đi tìm anh và đột nhiên đi ngang qua 1quán cafe thì nghe thấy 1giọng nói quen thuộc'Anh thích em làm bạn gái anh nha'quay qua tôi liền thấy anh đang tỏ tình với 1cô gái,tôi như chết lặng tôi không biết làm gì ngoài nhìn anh vui vẻ tỏ tình với cô ấy.
Bỗng chốc tôi nở hoa vì câu trả lời của cô ấy'Em cảm ơn vì anh đã thích em nhưng em đã có người trong lòng rồi' nhưng khi nhìn anh ấy tôi lại đau nhói trước khuôn mặt buồn bả ấy.
'Anh biết rồi xin lỗi vì đã làm em khó sử nhưng anh không bỏ cuộc đâu' nhìn vẻ mặt gượng cười của anh đột nhiên tôi lại không muốn thổ lộ nữa,có vẻ anh rất thích cô gái ấy nhỉ,cx phải thôi cô ấy thật xinh đẹp,tôi không trách cô ấy đã cướp đi trái tim người tôi yêu bởi vì cô ấy xứng đáng hơn tôi.
Tôi 1đứa nghèo hèn,bẩn thỉu,không cha không mẹ thì làm sao xứng với anh ấy chứ.
Hiện tại thì tôi đã không còn bám theo anh ấy nữa nhưng tôi vẫn rất thích anh ấy chỉ cần nhìn thấy anh ấy tôi cũng đã rất vui rồi.
Sau khi không còn đi theo anh ấy tôi lại bị bắt nạt nhưng chỉ là những việc nhỏ nhặc như đổ rác lên bàn ghế hay vẽ bậy lên bàn.Đối với tôi như vậy đã là nhẹ lắm rồi.
Nhưng ông trời lại trớ trêu thay ông đã cướp anh ấp đi mất rồi.
Ngày hôm đó tôi nhìn thấy chiếc vòng tay anh mang bên mình bị rơi ở bên ngoài.
Tôi quyết định đến nhà anh ấy để trả lại nhưng khi đến nơi ông của anh ấy đả bảo với tôi rằng 'Shinichoro đã mất rồi cháu à,nó mất vào tối hôm qua'
Tôi chết trân với câu trả lời đó anh mắt dường nhue không còn chút ánh sáng nào,cũng đúng thôi ánh sáng cuối cùng của tôi cũng đã biến mất rồi.
Tôi nhanh chóng đưa chiếc vòng tau của anh ấy cho ông rồi chạy thật nhanh ra nơi tôi và anh ấy hay cùng nhau đến để nói chuyện.
SHINICHIRO EM YÊU ANH.Tôi hét to tôi yêu anh ấy nhưng lại không có anh,tại sao lại không thổ lộ sớm hơn chứ tại sao mày lại không thổ lộ tình cảm với anh ấy chứ Y/n.
'Em thật sự rất yêu anh Shinichiro,em chỉ muốn anh là của em mà thôi,tại sao chứ ngay cả 1cái nắm tay em cũng không dám thì có tư cách gì yêu anh đúng không'
'Nhưng tại sao em lại chỉ muốn anh là của em nhỉ?'
Nghe đúng thật là tham lam.
Tôi có phải là quá ngu ngốc rồi không vừa ngốc vừa tham,tôi chẳng xứng đáng có được tình yêu.
'Chúc anh ngủ ngon Shinichiro,người em yêu mãi mãi là anh không ai thay thế được em yêu anh lắm Shinichiro'
Ngủ ngon nhé thanh xuân của em.
Thân ái