Năm đó sau khi chúng tôi tốt nghiệp cấp 1 chuẩn bị lên cấp 2, hai chúng tôi đã cùng nhau đi mua những quyển sách để chuẩn bị vào năm học mới. Vào ngày đến trường nhận lớp vì gia đình bạn ấy ngày đó ko đc khá giả như gia đình tôi và bạn ấy còn có một khuyết điểm trên khuôn mặt là một bên mắt bạn ấy bị lác nên khi vào lớp ai cũng nhìn bạn ấy bàn tán và chỉ trỏ, vì tôi học khác lớp nên tôi ko thể bảo vệ bạn ấy được. Những lúc tan trường tôi luôn đứng ở cổng trường chờ bạn ấy
- Này hôm nay mày có quen được bạn mới ko???
Khi tôi hỏi xong khuôn mặt bạn ấy có chút gì đó buồn nhẹ, nhưng sau đó lại nở nụ cười rồi nói
- Ừ, tao quen đc nhiều bạn mới
- Vậy tao cũng vui cho mày
Cứ như thế chúng tôi đi bộ về đến nhà, vừa về đến đầu ngõ bạn thì tôi đã nghe tiếng ba mẹ bạn ấy cãi nhau bạn ấy liền vội vàng vào can ngăn, với sức của bạn ấy ko thể nào ngăn được những cú đánh của bố bạn lên người mẹ bạn, bạn chỉ khóc lóc rồi ôm chân ba mà nói
- Ba, đừng đánh mẹ nữa mà
Mặc kệ bạn có khóc lóc van xin như nào ba bạn cũng chửi bới rồi đánh đập, chỉ khi hàng xóm đến can ngăn thì ba bạn mới thôi. Sau khi ba bạn đi tôi chạy vào đỡ mẹ bạn vào trong ghế còn bạn ấy thì ngồi ngoài sân khóc mẹ bạn ấy vừa nói vừa khóc
- Con nín đi đừng khóc nữa
Nghe đc thế bạn đứng dậy chạy lại chỗ mẹ 2 mẹ con ôm nhau rồi khóc, lúc này tôi an ủi 2 người họ
- Thôi mày và bác đừng khóc nữa
Khi nghe tôi nói bác ấy lau nước mắt rồi nói
- Nếu bác và ông ấy ko cãi nhau về việc đất đai, nếu bác ko to tiếng có lẽ ko như thế này
- Thôi bác đừng khóc nữa, để bác trai bình tĩnh rồi nói chuyện lại với nhau. Mày đừng khóc nữa mà
- Ừm, mày về đi ko còn sớm nữa ko ba mẹ mày lo
- Vậy tao về trước nhé
Ngày hôm sau khi ra chơi ở trường tôi định đến lớp bạn ấy rủ xuống căn tin thì khi đi qua tôi chỉ thấy tiếng cười đùa qua ô cửa sổ nhưng ko thấy bạn đâu, chỉ nghe trong đám đó nói
- Mày đánh nó mạnh thế, ko sợ nó méc thầy cô à
- Sợ gì cái con lác đấy
Sau đó có một người nữa trong đám nói
- Cái con lác đấy phải đánh cho chừa đi, đánh cho khi nào mà 2 mắt nó nhìn bằng nhau ấy
Nói xong bọn họ cười phá lên, lúc này tôi chạy đi tìm bạn ấy, tôi biết mỗi khi buồn hay áp lực bạn ấy đều sẽ lên khu sân thượng của trường. Tôi chạy lên đó chỉ thấy bạn ấy ngồi đấy tôi lại hỏi
- Mày sao lại lên đây ngồi
- Tại tao áp lực nên lên đây ngồi thôi
- Có phải mày bị bọn nó đánh ko
- Mày nói gì thế bọn họ chơi với tao tốt lắm
- Mày đừng giấu tao, mày để tao đi méc thầy cô
- Thôi kệ đi, dù gì tao cũng quen rồi
Tôi biết bạn ấy là một người mạnh mẽ dù có bị bắt nạt hay bị gì đi nữa thì bạn vẫn lạc quan. Chỉ cho đến khi năm đó bạn ấy lên lớp 7 khi đang đi học về bị đám nữ sinh kia chặn đường đánh đập, lúc đó bạn đang nằm thoi thóp khi vừa trực nhật đi trên đường thấy bạn đang nằm tôi chạy lại rồi gọi người đến giúp đưa bạn vào viện, vì bị thương quá nặng và bị vật cứng đánh vào đầu mà bạn mất, tôi nghe xong mà như sét đánh ngang tai đứng chết lặng 1 chỗ còn ba mẹ bạn thì òa khóc ngất lên ngất xuống, tôi đứng trước thi thể bạn mà hứa sẽ thực hiện những ước mơ mà bạn chưa kịp thực hiện và sẽ chăm sóc ba mẹ giúp bạn ấy.
Một thời gian sau đám nữ sinh kia bị công an bắt vì chưa đủ tuổi nên bọn chúng chỉ bị đi trại giáo dưỡng, nghe xong tôi chỉ đứng trước di ảnh mà khóc, giá như ngày đó tôi bảo bạn chờ có lẽ bạn đã ko xảy ra sự việc như thế này, tôi chỉ biết trách bản thân mình. Đã 14 năm trôi qua kể từ ngày bạn mất tôi đã thực hiện những ước mơ thay bạn chăm sóc ba mẹ, khi tôi đến phần mộ của bạn vì hôm nay là sinh nhật lần thứ 22 của bạn tôi đến và thắp nến.
- Chúc mừng sinh nhật mày nha
Khi nói xong tôi lại rơi những giọt nước mắt
- Xin lỗi mày giá như ngày đó tao bảo mày chờ có lẽ mày đã ko mất
Tôi khóc một hồi sau đó gạt giọt nước mắt
- Mày cứ yên tâm nhé tao chăm sóc cho ba mẹ mày và tao sẽ giúp những người bị bạo lực học đường, tao sẽ ko để ai phải bị như mày tao sẽ thực hiện thay mày
Khi tôi nói xong bỗng có một con bướm đậu vào vai tôi có lẽ bạn ấy đã nghe những lời tôi nói và bạn ấy luôn luôn theo dõi và bảo vệ tôi.