Sau khi trùng sinh tôi thay đổi vận mệnh của mình
Tác giả: Áng mây bay
Trùng sinh;Báo thù
1
Ở kiếp trước, em gái tôi đã thi trượt đại học nên đã ra ngoài uống rượu vì buồn.
Sau hơn một tháng, tôi thu dọn hành lý và chuẩn bị bước vào ngôi trường đại học lý tưởng.
Em ấy khóc và quỳ trước mặt tôi.
"Chị ơi, chị giúp em với."
Thuở ấy, em là người em thân thiết nhất, là người yêu dấu nhất của tôi, hễ thấy em khóc là tôi lại mềm lòng, nếu mềm lòng thì tôi sẽ chiều theo mọi yêu cầu của em.
Bao gồm cả việc để cô ấy sinh đứa con trong bụng mình, và để cô ấy học đại học thay tôi.
Tôi độc thân cả đời và làm việc cật lực để kiếm tiền nuôi cô ấy ăn học cũng như giúp cô ấy nuôi đứa con ngoài giá thú, coi nó là con đẻ của mình cho đến khi thằng bé mười tám tuổi.
Nhưng khi thằng bé thi xong đại học, việc đầu tiên nó làm là đâm chết tôi.
Em gái tôi và nhận tình đã dựa vào cơ hội này cướp hết tài sản của tôi.
Khi tôi trọng sinh trở về, nhìn em gái đang quỳ trước mặt tôi khóc, tôi nhẹ nhàng đỡ em ấy dậy: “Em nói đúng, đứa trẻ vô tội, nó không có cha, cũng không thể không có mẹ nên em phải nuôi nấng nó."
Nước mắt của em gái vẫn còn trên khuôn mặt, nhưng đôi mắt của nó đã mở to.
Giống như khi tôi bị họ giết ở kiếp trước.
"Chị, em còn chưa kết hôn, em còn phải đi học đại học."
Tôi nghiêm túc nhìn nó: "Em thi đậu chưa?"
Trong suốt thời trung học, nó làm mọi thứ trừ việc học.
Tôi có dỗ dành, cũng có nổi giận nhưng cũng vô ích.
Bây giờ, tôi không dỗ dành hay giận dỗi, tôi chỉ để nó phải trả giá cho hành động của mình.
“Chị ơi, em thi chỉ đạt được một trăm điểm. Nếu điểm quá thấp, các trường đại học có thứ hạng thấp nhất cũng sẽ không nhận em. "
Nó ôm chân tôi khóc lớn: "Chị à, không phải em không muốn học, chỉ là đầu óc em kém, chị quên mất lời ba mẹ nói rồi, chúng ta là song sinh, chị hút hết chất dinh dưỡng của em trong bụng mẹ rồi." ."
Ha, nó đã sử dụng chiêu trò dụ dỗ này cho cả cuộc đời tôi ở kiếp trước.
Nó từ nhỏ đã yếu ớt, học không giỏi, lăn lộn ngoài xã hội, tất cả là do tôi ở trong bụng mẹ hút hết dinh dưỡng.
Tôi luôn cảm thấy có lỗi, đặc biệt là sau khi bố mẹ tôi qua đời, tôi đã gánh trên vai trách nhiệm của người chị cả với tư cách là một người mẹ, và rất yêu thương con bé.
Nhưng nó âm mưu chống lại tôi ở khắp mọi nơi...
“Chị ơi, cho em đi học nhé?” Nó lay lay cánh tay tôi.
Thấy bộ dạng nó đáng thương, tôi từ từ ngồi xổm xuống và lau nước mắt cho cô ấy.
"Được."
Trong mắt nó lập tức sáng lên: "Chị, chị đưa giấy báo trúng tuyển đại học cho em được chứ?"
“Vì sao chứ?” Tôi bình tĩnh nhìn nó, “Hiện tại em đang mang thai, đi học sẽ ảnh hưởng đến con em.”
Nó chưa kịp phản bác thì tôi đã thu xếp sẵn: “Nghe lời chị, ở nhà nghỉ ngơi sinh con, năm sau chúng ta sẽ học lại và cố gắng thi vào một trường đại học tốt”.
Tối hôm đó, em gái tránh mặt tôi để đi chơi.
Tôi lặng lẽ đi theo nó, và rất nhanh đã nhìn thấy người đàn ông đã giết tôi cùng cô ấy ở kiếp trước.
"Chị gái từ chối đưa giấy báo trúng tuyển đại học cho em, em phải làm sao đây? Anh có muốn đứa bé này không?"
Tên đàn ông đó: "Đương nhiên, đây là Vương gia Kiều gia của anh, cũng là kết tinh tình yêu của chúng ta, anh sao có thể không muốn chứ."
"Nhưng chị gái em sẽ không giúp."
Nam nhân sắc mặt trầm xuống: "Anh có biện pháp."
Nhận thấy có gì đó không ổn, tôi vội quay về nhà.
Tôi vừa chuyển giấy báo trúng tuyển đại học và hành lý ra ngoài chuẩn bị đi thì em tôi đã vào nhà rồi.
Nó hốt hoảng lục lọi và lấy được giấy báo nhập học giả mạo của tôi.
Người đàn ông ngay lập tức đốt cháy lớp da nhựa xung quanh anh ta và ném nó vào nhà chúng tôi.
Ngọn lửa bao trùm toàn bộ ngôi nhà.
Sau khi dập lửa, bên trong không còn gì.
Em gái khóc ngất nơi công cộng.
Quay người cầm tờ giấy báo nhập học giả mà hớn hở bước vào đại học.
Tất nhiên nó đã không được vào trường đại học.
Tôi không gặp nó và để nó nghĩ rằng tôi đã chết.
Tránh xa những thứ rác rưởi và chăm chỉ học tập là điều tôi cần bây giờ.
Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp sự vô liêm sỉ của em gái mình.
Một năm sau, nó ôm con trai chặn tôi ở cổng trường đại học: “Chị, chị không thể để em suốt ngày giúp chị nuôi con, chị đã cướp mất cơ hội vào đại học của em rồi chị. Thậm chí chị còn bỏ con trai của mình… "
2
Đầu tóc rối bù, lại khóc trước cổng trường đại học
Xung quanh ồn ào, đứa nhỏ mới mấy tháng tuổi bị em gái “thân yêu” đặt dưới chân, bò lổm ngổm dưới đất.
Giáo viên và học sinh ra vào làm tắc nghẽn cổng trường.
Tên nhân tình của em gái tôi cũng đang đứng trong đám đông, nhìn tôi đầy ác ý.
Họ đang chờ tôi sợ hãi, chờ tôi cảm thấy có lỗi với em gái mình và nhanh chóng giải quyết mọi chuyện.
Nhưng tôi thì không.
Tôi chỉ lạnh lùng nhìn nó: “Chị muốn có cá nhưng tay gấu cũng là thứ chị muốn, chị không thể có cả hai, chỉ có thể bỏ cá lấy tay gấu(*). Đại học, nếu có cơ hội, vậy thì hãy học tập thật tốt, hãy học bài "Tất cả những gì tôi muốn" này và chị sẽ đồng ý với tất cả những gì em nói."
*câu này của Mạnh Tử á. Nghĩa là trong cuộc sống, đôi khi ta phải hy sinh một điều tốt đẹp, để chọn một điều tuyệt vời hơn, không thể tham lam muốn 2 thứ cùng 1 lúc được.
Mặt nó lập tức đơ ra, miệng há ra nhưng không thốt ra được lời nào.
Từ nhỏ nó đã ghét thơ cổ, văn xuôi, chưa kể học cấp ba, thậm chí cấp hai, tiểu học cũng không thuộc nổi.
Tôi lấy điện thoại di động ra và gọi cho cảnh sát: "Cãi nhau và vu khống người khác trước cổng trường đại học là phạm pháp. Em ngồi đây không được rời đi, chờ chú cảnh sát đến xem “màn trình diễn” của em."
Con bé đã chạy trốn với đứa bé trên tay.
Và… cứ như thể một con dao phóng ra từ đôi mắt của người đàn ông đang theo dõi tối, nó chém tôi dữ dội.
Kiếp trước tôi cùng người đàn ông này tiếp xúc rất ít, chỉ gặp hắn một lần, cũng là lần cuối cùng, đó là khi hắn giúp con giết tôi, cướp tiền của tôi.
Tôi đã đủ may mắn để gặp hắn một vài lần trong thời gian này.
Tôi dễ dàng nhận ra rằng hắn có quan hệ tốt với em gái tôi, thúc giục em ấy sinh con và giật giấy báo trúng tuyển đại học của tôi, tất cả đều không phải vô tình có dụng ý xấu.
Nó đã được tính toán trước.
Anh ta dường như rất ghét tôi, và tìm mọi cách để giết tôi.
Tôi cũng đã nhờ người kiểm tra lý lịch của anh ấy, nhưng tôi không tìm được gì ngoại trừ tên anh ấy là Kiều Lôi.
Trên đường trở về ký túc xá, tôi vẫn bị giáo viên hướng dẫn gọi lên văn phòng.
Cô ấy không trách tôi, mà chỉ hỏi tôi về tình hình cụ thể và liệu tôi có cần giúp đỡ hay không.
Rốt cuộc, tôi là học sinh đáng tự hào nhất của cô ấy.
"La Tiểu Hoan, con coi cô là cố vấn của con, còn cô coi con là con dâu, gặp chuyện không nên tự mình gánh chịu, nhất định phải nói cho cô biết."
Tôi dở khóc dở cười: “Giáo sư Tô, cô thật sự có con trai sao?”
"Đương nhiên, tiểu tử kia..."
"Cạch"
Cánh cửa phòng làm việc của cô bị đẩy ra, một anh chàng đẹp trai rạng ngời bước vào.
Tôi còn tưởng là con trai cô, kinh ngạc suýt chút nữa cắn lưỡi, nhưng anh chàng đẹp trai kia chỉ để hai quyển sách lên bàn: “Giáo sư, em xong rồi.”
Rồi anh ta quay sang buôn chuyện với tôi: “Vụ ở cổng trường của cậu rất anh hùng, đó là phong thái mà nữ sinh Đại học Bắc Kinh chúng ta nên có”.
“Ồ, cảm ơn…”
"Nhưng cậu phải cẩn thận, người kia có đồng bọn, nhất định sẽ lại tìm cậu."
Anh ấy kết thúc cuộc trò chuyện, lấy thêm hai cuốn sách từ bàn của giáo sư Tô, quay người đi ra ngoài.
Giáo sư Tô sau lưng phàn nàn: "Nhìn học sinh hiện tại... có bao nhiêu người ngoan ngoãn như cậu ta nhỉ La Tiểu Hoan."
Lại lo lắng cho tôi, "Cậu ấy nói gì cũng phải ghi nhớ, gần đây đừng trốn học nữa."
Nhưng tôi không thể sống mà không đi chơi.
Ngay cả khi bạn có thể, rắc rối vẫn sẽ đến với bạn.
Thay vì trốn tránh, tôi muốn chiến đấu tay đôi và nhanh chóng giải quyết vấn đề này, kẻo họ núp trong bóng tối và theo dõi tôi bất cứ lúc nào.
3
Trước kỳ nghỉ hè, tôi ra ngoài tìm việc làm.
Tôi về muộn nên khá vội vã nhưng vẫn bị La Tiểu Nhạc cách trường hai trăm mét chặn lại.
Con bé không bế con trai, không giả vờ đáng thương trước mặt tôi.
"Chị, ba mẹ đều cho chị những điều tốt nhất, chị nhất định phải bù đắp cho em."
Tôi bị cô ấy cười đến ngu xuẩn: “Em nên trở về với họ đi.”
Tôi di chuyển, nhưng có người đã chặn tôi ở phía còn lại.
"Hôm nay, ngươi hoặc là nhường cơ hội học đại học cho Tiểu Nhạc, hoặc là... không rời đi."
Hắn đưa tay ra và lao vào tôi.
Tôi lùi lại thật nhanh, đồng thời thò tay vào trong túi.
Nhưng Kiều Lôi động tác quá nhanh, hơn nữa sức lực của hắn lớn hơn tôi tưởng rất nhiều, tôi còn chưa kịp lấy đồ ra, hắn đã đè tôi xuống đất.
Nắm đấm khổng lồ đập thẳng vào mắt tôi.
Một bàn chân đột nhiên đá vào đầu Kiều Lôi với một cú "bùm".
Hắn nghiêng người sang một bên.
Tôi bủn rủn tay chân từ dưới đất đứng dậy, chộp lấy bột ớt trong túi hất vào mặt hắn, lại bị người cứu tôi đẩy ra: “Chạy đi!
Thay vì chạy, tôi rắc ớt bột, cầm điện thoại lên và bắt đầu chụp ảnh...
Hai giờ sau, tôi ra khỏi đồn cảnh sát cùng với vị cứu tinh của mình, bạn học Trì mà giáo sư Tô đã nói tới.
Anh ta khinh thường nhìn tôi: "Bạn học đây là tự định đưa mình vào chỗ c.h.ế.t sao?"
“Hôm nay cảm ơn anh.” Tôi chân thành cảm ơn.
Anh ta hừ lạnh một tiếng "Nhỡ may tôi không tới thì sao?"
Tôi sẽ thua, nhưng Kiều Lôi và em gái tôi cũng chẳng được gì nhiều.
Tôi có các đoạn ghi âm trong điện thoại di động và nhiều công cụ chống đối họ khác nhau trong túi xách của mình. Số khẩn cấp đã được nhấn.
Nhưng nghĩ đến cảnh Kiều Lôi đấm vào mắt mình, tôi vẫn há hốc mồm.
Lần này Kiều Lôi chỉ bị giam mười lăm ngày và bị phạt một số tiền.
Hắn sẽ sớm ra tù.
Tôi phải ngay lập tức lên kế hoạch tiếp theo, và tống hắn ta vào tù, không bao giờ được ra ngoài nữa.
"Được, cậu muốn đi bao xa nói cho tôi biết, tôi giúp cậu." Anh ta nói.
Tôi ngước nhìn anh.
Vào một đêm mùa hè, anh đứng dưới ánh đèn đường, mặc áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản, mái tóc bồng bềnh, đôi lông mày sâu, biểu cảm khi nói chuyện không có vẻ gì là đùa giỡn.
"Người kia không đơn giản, tay chân rất lợi hại, tôi biết cậu có chuẩn bị sẵn sàng, nhưng bọn hắn sẽ không phải luôn luôn có sai sót, lần sau gặp lại, cậu có thể sẽ gặp phải tổn thương."
Tôi khẳng định điều đó…
Anh ấy cũng nói: "Tôi tên là Giang Trì, sinh viên năm cuối khoa Kinh tế, học giỏi và không lừa dối con gái."
Tôi hỏi giáo sư Tô về tính cách của anh ta.
Giáo sư nói: "Thằng nhóc này rất tốt, con có thể tin tưởng nó."
"Giáo sư, đó không phải là những gì cô nói lần trước."
"Này, đó là sinh viên giỏi, người luôn xem qua các tài khoản cũ của giáo sư."
"..."
Tôi đã hợp tác với Giang Trì.
Anh ấy giúp tôi đối phó Kiều Lôi và em gái tôi, còn tôi đồng ý làm bạn gái anh ấy trong một năm để giải quyết việc thúc giục kết hôn ở nhà.
Nửa tháng sau, tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho thử thách, nhưng tôi nghe thấy một điều cực kỳ sốc từ Giang Trì.
4
Em gái tôi - La Tiểu Nhạc đã vào công ty nơi tôi làm việc và nó lan truyền tin đồn thất thiệt về tôi: đứa trẻ con trai nó là của tôi, thư trúng tuyển đại học là của nó, còn nữa, tôi đã cướp đi tình yêu thương của cha mẹ từ khi còn nhỏ và ngược đãi nó trong một thời gian dài.
Ngoài ra, tôi có quan hệ không chính đáng với lãnh đạo công ty nên kỳ nghỉ hè tôi được đi làm.
Giang Trì an ủi tôi: “Công ty đó coi trọng thực lực, sẽ có ít người tin lời cô ta.”
Nhưng trong lòng tôi biết, tin đồn có đúng hay không không quan trọng, quan trọng là mọi người vui vẻ nhất khi xem loại náo nhiệt này.
Và tôi sẽ báo cáo với công ty vào ngày hôm sau.
La Tiểu Nhạc ngăn cản tôi làm việc bằng cách làm ô uế thanh danh của tôi, có ý định cắt đứt nguồn thu nhập của tôi.
Nó tính toán nếu học kỳ sau không có tiền thì tôi sẽ phải nghỉ học, vậy là nó gián tiếp thừa nhận tôi nghỉ học vì xấu hổ với cô ấy.
Tôi đã thức cả đêm.
Ngày hôm sau, tôi trang điểm nhẹ, xách cặp đi thẳng đến công ty.
Quả nhiên, vừa đến công ty, dưới lầu, Kiều Lôi ôm con trai xuất hiện.
Anh ta cũng không nhiều lời với tôi, đem đứa nhỏ dúi vào lòng tôi, xoay người rời đi.
Đứa trẻ xa khỏi vòng tay quen thuộc nên đã bắt đầu khóc. (ủa sao bà k dúi lại?)
Đó là giờ làm việc, tất cả các nhân viên đến và đi đều dừng lại để nhìn tôi.
"Oa, thật là a, nghe nói cô gái này mới là tân sinh viên, nhóc cũng đã lớn như vậy, không phải chỉ là cấp ba đã … a~"
"Cuộc sống riêng tư hỗn loạn, thậm chí còn giật giấy báo thi đại học của em gái mình. Công ty làm sao có thể tuyển một người như vậy làm việc chứ?"
"Suỵt, không nhớ em gái cô ta nói sao, có người chống lưng đó a."
"Ai chống lưng vậy nhỉ? Cô ta gia nhập phòng kinh doanh, lẽ nào là trưởng phòng kinh doanh sao?"
"Hình như cô ta ngoại tình với trưởng phòng nhân sự."
"Khả năng đó nhỏ lắm, thực sự có khả năng sao?"
"Đừng coi thường các cô gái bây giờ, họ sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền."
"..."
Họ thảo luận một cách vô kỷ luật, và giọng của họ ngày càng to hơn.
Tôi vờ như không nghe thấy, lấy trong chiếc kẹo đã chuẩn bị sẵn trong túi ra đưa cho đứa bé trước.
La Minh trông vẫn giống như kiếp trước, nhưng tôi không cảm thấy thương hại hay thích nó mà chỉ còn lại sự căm ghét.
Để ngăn nhóc khóc, tôi đến quầy lễ tân.
"Xin chào, bạn có thể gọi cảnh sát cho tôi được không? Ở đây có người bỏ rơi một đứa trẻ, hơn nữa nó còn ở trước cửa công ty, nếu không nhanh chóng xử lý, có thể sẽ mang lại tiếng xấu cho công ty!"
Quầy lễ tân chớp chớp mắt mấy cái: "Bạn xác định..."
"Chuyện không liên quan đến tôi, cảnh sát đến sẽ biết."
Dì lao công bên cạnh tôi đập cái “đùng” một cái xuống đất, nói: “Không liên quan gì đến cô thì tại sao bọn họ lại giao con cho cô?”
Dì vừa bắt đầu, những người bên cạnh đã la ó: “Đúng rồi, nhiều người như vậy sao họ không nhường cho người khác, mà lại là cô?”
"Người đàn ông đó rõ ràng biết cô ấy, tôi thấy anh ta đã đợi ở đây rất lâu, chỉ chờ cô ấy."
"Ngay cả con của mình cũng không muốn nhận, quá độc ác rồi!"
Một số người lấy điện thoại di động của họ ra và bắt đầu chụp ảnh, và nhiều người hơn nữa đã tham gia cuộc đấu tranh (*) chống lại tôi.
Em gái tôi, La Tiểu Nhạc, đứng đằng sau đám đông, hả hê nhìn tôi chằm chằm.
5
Cho đến khi một chiếc ô tô màu đen dừng trước cửa.
Giám đốc đang sải bước về phía này.
Nhân viên công ty quay người chen vào thang máy, em gái tôi lại vội chạy ra: “Chị, chị thật sự ở đây, Minh Minh không tìm được chị cứ khóc mãi, anh rể căn bản không dỗ được.”
Con bé đưa tay ra để bế đứa trẻ, nhưng tôi đã ngăn nó ta lại.
"Chị đã thấy rất nhiều người mở to mắt nói bậy nói bạ, hôm nay chị sẽ để cho bọn họ học được bài học."
Tôi gọi nhân viên lễ tân một lần nữa.
Nhân viên lễ tân liếc nhìn giám đốc kinh doanh và nhấc điện thoại trên bàn.
La Tiểu Nhạc thấy rằng sự việc sắp bị bại lộ, vì vậy cô ta đã đến phía tôi và muốn giành lấy La Minh từ tôi.
Không có chuyện tôi đưa nó cho cô ta đâu. Nếu bằng chứng bị lấy đi, tôi không thể chứng minh bản thân mình vô tội.
Vả lại sau này còn một vở tuồng lớn hơn nữa, cơ hội không thể để mất được.
Tôi ôm La Minh trốn đằng sau giám đốc kinh doanh.
Người đàn ông này có khuôn mặt lạnh lùng, anh ta không khiển trách bất cứ ai hay nói một lời nào sau khi anh ta bước vào, nhưng anh ta đứng về phía tôi.
Tôi và La Tiểu Nhạc đi xung quanh anh ta hai vòng, anh ta đưa tay ngăn lại: “Đây là công ty, không phải nơi mấy người lộn xộn xung quanh. "
La Tiểu Nhạc bắt đầu lau nước mắt: "Chị là chị gái của em."
Giám đốc kinh doanh: "Tôi mặc kệ quan hệ của 2 người là gì, bây giờ 2 người gây sự ở đây, phải đợi cảnh sát đến xử lý."
Chắc em gái tôi nhận ra mọi chuyện không suôn sẻ liền vội vã chạy ra cửa.
Nhưng đến cửa, Giang Trì cùng một đám phóng viên ngăn cản.
Cảnh sát tới rất nhanh, vừa nhìn thấy là chúng ta, liền đen mặt: "Sao lại là cô?"
Lần trước tại đồn cảnh sát, La Tiểu Nhạc đã khóc và ồn ào khăng khăng rằng tất cả chúng tôi là một gia đình và mọi chuyện xảy ra đều là hiểu lầm.
Nếu tôi không có hình ảnh và bản ghi âm chứng minh rằng Kiều Lôi thực sự đã phạm tội thì anh ta đã không bị kết án mười lăm ngày.
Lần này thì khác, công ty có camera, phóng viên và cảnh sát có mặt tại hiện trường, tôi giữ nhân chứng.
Bỏ rơi con cũng là một cái tội.
Tôi đã đưa ra bằng chứng - La Minh ra trước mặt mọi người, và nói sự thật trước tất cả.
"Đây là em gái sinh đôi của tôi La Tiểu Nhạc. Đây là con trai của cô ấy La Minh. Nhóc này được sinh ra từ em gái tôi và một người khác ở trường trung học. Nó dựa vào ngoại hình giống nhau của chúng tôi và muốn tôi nuôi dạy đứa trẻ thay cho nó. Con bé đã đòi đi học đại học thay tôi và vì tôi không đồng ý, nó ôm hận trong lòng, khắp nơi vu khống tôi, thậm chí còn đến trường tôi gây sự, bây giờ còn đến chỗ làm việc của tôi để gây sự, mục đích là để trả thù việc tôi không đổi vai với cô ta ."
Tôi mở chiếc túi và lấy những thứ bên trong ra.
Tất cả đều là bài thi trung học của La Tiểu Nhạc, điểm ba mươi hoặc bốn mươi được đánh dấu bằng bút đỏ lớn đặc biệt chói mắt.
Giang Trì cũng lấy ra một tờ giấy: "Đây là giấy khai sinh."
Đối với La Minh, mẹ trong giấy khai sinh là La Tiểu Nhạc và cha là Kiều Lôi.
Phóng viên nóng lòng muốn biết nhiều hơn, vác máy ảnh cầm micro đi hỏi mọi người khắp nơi.
Nếu không có cảnh sát, La Tiểu Nhạc sẽ lại phát điên lên và nói những điều vô nghĩa với mọi người.
Nhưng bây giờ cô ta không dám, cô ta biết rất rõ, cảnh sát sẽ không chỉ nghe qua mà sẽ xem chứng cứ nữa. (Nghĩa là k chỉ nghe nu9 nói mà sẽ tìm hiểu sâu + chứng cứ á)
Bên phía phương tiện truyền thông cũng không đơn độc đưa tin về cô ta mà sẽ còn tìm hiểu sâu hơn nữa.
La Tiểu Nhạc hoảng sợ, cô ta chen qua đám đông để cố gắng trốn thoát.
Nhưng nó là nhân vật chính, có rất nhiều phóng viên và cảnh sát đang theo dõi nó, nó hoàn toàn không thể rời đi.
Nó vươn cổ nhìn xung quanh, chắc là tìm Kiều Lôi.
Nhưng tôi đoán, bây giờ hắn ta sẽ không ra mặt cùng với cô ta.
Nếu anh ta đến, mọi thứ sẽ chỉ tốt hơn cho tôi.
Ánh đèn flash nhấp nháy, micrô suýt chút nữa chọc vào mặt Lạc Tiểu Nhạc, La Minh bật khóc, bên cạnh còn có rất nhiều người đang nói chuyện. Tình cảnh rất hỗn loạn.
"Hóa ra đứa bé là của cô ta, ác độc đến mức hại luôn cả chị gái mình."
"Không học cũng tốt, có học cũng vô dụng."
“Muốn đẩy con mình cho người khác, lại còn muốn giành chỗ của chị gái để học đại học, phải chăng cô ta chưa gặp quả báo?”
"..."
"Ah!"
Đột nhiên có tiếng hét từ đám đông.
Như điên, La Tiểu Nhạc đẩy mọi người ra và lao thẳng đến chỗ tôi.
Cách tôi nửa thước, Giang Trì thành công ngăn cản cô ta.
Cô cào và cào anh ta, sau vài phút, không xé nát được Giang Trì, La Tiểu Nhạc bắt đầu ngồi xuống đất và bắt đầu khóc.
"La Tiểu Hoan, chị từ nhỏ đã bắt nạt tôi, chị bắt nạt tôi..."
Phóng viên cũng không coi là chuyện lớn, "La tiểu thư, muội muội của cô nói cô ấy trở nên như vậy là do cô bắt nạt cô ấy từ nhỏ, có thật không?"
Tôi nói thật: “Năm chúng tôi mười tuổi, bố mẹ mất cùng lúc do lũ quét, từ đó tôi gánh vác trách nhiệm của người chị làm mẹ, chăm sóc em, gồng gánh, còn nấu ăn cho nó, dạy nó học, những chuyện này ở thôn, ở đây ai cũng biết, trưởng thôn cũng thay mặt cấp trên giúp gia đình tôi với suất hỗ trợ người nghèo, nếu muốn thì tôi có số điện thoại đây, mọi người có thể gọi và hỏi chi tiết.
Tôi quay màn hình điện thoại về phía camera.
Có người nhìn thấy dãy số, thật sự nhấc điện thoại định gọi, nhưng La Tiểu Nhạc đã nhảy lên giật lấy, ngã lăn ra đất.
Cô ta lại lao về phía tôi: "La Tiểu Hoan, chị có cảm thấy tự hào không? Chị cho rằng mình thông minh tốt bụng, nhưng chị bị sao vậy? Khi tôi còn trong bụng mẹ đã bị chị vắt khô vắt kiệt dinh dưỡng. Chị có nghĩ vậy không? Tôi muốn học dở sao, tôi muốn thành ra thế này à? Không phải, là do chị ép tôi, dinh dưỡng tốt đều bị chị lấy đi, chị dùng bao nhiêu năm rồi, bây giờ trả lại cho tôi thì có gì sai?” (ủa trong bụng khoảng 9 tháng 10 ngày thui mà bao nhiêu năm là sao vậy, không học hành cũng không đến mức vậy chứ 🤡)
6
Tôi choáng váng. (iem cũng thế TvT)
Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng những gì La Tiểu Nhạc nói ở kiếp trước là chiêu trò nó cố tình sử dụng để dụ dỗ tôi thôi và khiến tôi tự nguyện làm mọi việc cho nó.
Nhưng không ngờ rằng trong lòng nó thật sự nghĩ như vậy.
Vì hai chúng tôi sinh đôi, vì tôi học giỏi ngay từ nhỏ.
Vì một câu nói đùa mà cha mẹ tôi nói, họ nói tất cả những chất dinh dưỡng tốt đã bị tôi hút mất.
Cô ta thực sự đã hận tôi cả đời, và vẫn muốn lấy lại từ tôi?
...
Trò hề này đã được giải quyết bởi cảnh sát.
Sau khi xem video giám sát, họ xác định rằng đứa trẻ không liên quan gì đến tôi, vì vậy họ đã đưa La Tiểu Nhạc đi.
Phóng viên muốn hỏi thêm nhưng quản lý Lưu và người của công ty đã can thiệp và nhanh chóng sơ tán.
Nhưng Internet rất nóng.
Các video và cuộc trò chuyện hôm nay đã được đăng trên nhiều trang web, Weibo và nền tảng video khác nhau, đồng thời cũng bị người khác bình luận và mắng mỏ.
Tôi nghe nói rằng La Tiểu Nhạc đã ra khỏi đồn cảnh sát và quấn mình như một chiếc bánh bao với một chiếc mũ và một chiếc mặt nạ.
Mặc dù vậy, mọi người vẫn nhận ra nó và gọi nó là "không biết xấu hổ" và "đ.ĩ".
Nó muốn lợi dụng dư luận để vu khống tôi, và cuối cùng mọi chuyện lại đổ xuống đầu nó.
Còn tôi, vì hoàn cảnh gia đình bị lộ ra, công ty tôi làm việc được tài trợ công khai.
Tất cả học phí đại học của tôi cũng được tài trợ.
Đương nhiên, tôi cảm thấy biết ơn và tôi đã sử dụng những gì học được trong cuộc sống của mình để viết một sáng tác nho nhỏ để đăng lên nền tảng xã hội của mình.
Vì nổi tiếng trước nên sáng tác nhỏ này được rất nhiều người chú ý theo dõi và đăng lại.
Công ty và Giám đốc Lưu cũng đã trở thành tâm điểm mà mọi người gọi là những nhà từ thiện nhiệt tình.
Vào thời điểm đó, công ty đang thảo luận về một sự hợp tác lớn, vì hình ảnh tích cực này, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với dự kiến.
Kết thúc kỳ nghỉ hè, hợp đồng chính thức được ký kết.
Công việc của tôi suốt mùa hè trôi qua rất suôn sẻ, không có đồng nghiệp nào đến gây khó dễ cho tôi, thay vào đó thỉnh thoảng họ sẽ mang cho tôi một ít trái cây và đồ ăn vặt, thậm chí có người còn háo hức nhận tôi là em gái.
Trong khoảng thời gian này, tôi không gặp lại La Tiểu Nhạc và Kiều Lôi.
Nghe nói ở đây 2 người họ không có chỗ dung thân nữa, đi đâu cũng bị đàm tiếu nên họ đưa La Minh về quê.
7
Sau khi trở lại trường học, tôi mời Giang Trì đi ăn tối.
Chuyện xảy ra hôm đó, nhờ anh ấy giúp đỡ.
Anh ấy giúp tôi tìm phóng viên, giúp tôi liên hệ với giám đốc Lưu, tôi thậm chí còn không biết anh ấy lấy ở đâu giấy khai sinh của La Minh là thứ quan trọng nhất.
Tôi rất biết ơn anh ấy.
Anh ấy cũng có vẻ rất vui, cụng ly nước trái cây của tôi: "Chúc mừng chúng ta thành công trong thời gian ngắn."
Có lẽ anh ấy nói điều đó một cách tùy tiện, nhưng tôi biết rất rõ rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Kiếp trước em gái tôi cùng Kiều Lôi im hơi lặng tiếng suốt mười tám năm rồi đoạt tài sản và giết tôi, kiếp này bọn họ làm sao có thể vì thất bại trước mặt mà dừng lại.
Họ sẽ chỉ ghét tôi nhiều hơn và muốn tôi c.h.ế.t hơn nữa.
Và hậu quả của sự cố vừa rồi đều do một mình em gái tôi chịu đựng, Kiều Lôi cũng không hề xuất hiện.
Tôi có cảm giác rằng anh ta luôn ở xung quanh tôi, luôn theo dõi mọi hành động của tôi.
Giang Trì nói: "Chuyện còn chưa kết thúc, tôi tạm thời buông tha cho cậu, hiện tại cậu chưa cần làm bạn gái của tôi."
Tôi đùa: “Đằng nào cũng là bạn gái giả”.
Anh ấy cạn lời ngay lập tức.
Trường học chính thức khai giảng, trong lúc làm bài tập nhóm, tôi hỏi thăm về Kiều Lôi.
Tôi cũng đã liên lạc với các bạn học cũ của mình.
Tôi vẫn không thể hiểu được tôi có thù hận gì với anh ấy.
Kiếp trước tôi không biết rõ về anh ta, nhưng kiếp này tôi đã quan sát anh ta rất kỹ.
Kiều Lôi không thích hay yêu em gái tôi, anh ấy dường như sử dụng La Tiểu Nhạc như một công cụ để tống tiền tôi, và con trai anh ấy cũng vậy.
Nửa năm trôi qua thật vội vàng, trong kỳ nghỉ đông, một bạn nữ thời trung học đột nhiên liên lạc với tôi, nói rằng cô ấy có quen một người tên Kiều Lôi.
Tôi hỏi cô ấy là ai và làm thế nào để liên lạc với cô ấy.
Cô ấy đã cho tôi một địa chỉ.
Ở quận nơi tôi học trung học.
Giang Trì sau khi biết chuyện này liền nhắc nhở tôi: “Kiều Lôi sáu tháng qua không có động tĩnh gì. Bây giờ đột nhiên có người liên lạc với cậu, có thể là âm mưu của hắn, cậu phải cẩn thận."
Tôi biết.
Nhưng tôi vẫn phải tới.
Tôi không thể đợi anh ta lần nào cũng tấn công trước rồi mới tìm cách đối phó, tôi muốn đào người này ra khỏi cuộc đời mình từ gốc. (Diệt cỏ tận gốc á)
Giang Trì lo lắng liền mua vé cùng tôi tới đó.
Tôi giả vờ không thích anh ấy: "Vé mua rồi không hoàn trả được"
Anh ấy một mặt bị lừa nhưng vẫn cam chịu: "Vậy tôi chỉ có thể trước ghi sổ nợ, hy vọng cậu về sau sẽ hoàn trả tiền vé cho tôi."
(Khúc này tui cũng k hỉu lắm, chắc là vì La Tiểu Hoan giả vờ k thích Giang Trì đi cùng nên mới cố ý bảo k muốn cho anh đi cùng, không trả được vé. Còn anh cam chịu đi cùng và ghi nợ đợi cô trả tiền vé.)
Tới nơi, tôi liên lạc được với bạn nữ kia.
Cô ấy liếc nhìn Giang Trì hai lần, đến gần tôi hỏi: “Bạn trai của cậu à?”
Tôi không trả lời, chỉ hỏi cô ấy: “Cô nói những người quen biết Kiều Lôi trước đây đều là hàng xóm của anh ấy, còn bố mẹ anh ấy thì sao?”
“Làm sao tôi biết được, tôi cũng nghe nói rằng cậu đang hỏi về anh ấy từ những người già khác.”
"Vậy bây giờ chúng ta đi tìm hắn."
Bạn nữ cùng lớp chậm rãi lên xe với tôi, dọc đường phải đi vệ sinh và uống nước.
Chuyến đi mười phút từ thị trấn nhỏ của quận đã dừng lại vì cô ta tới ba lần.
Cả tôi và Giang Trì đều nhận ra rằng cô ta đang trì hoãn thời gian.
Cho nên khi cô ta đi xuống lần thứ ba, tôi cùng đi xuống: “Người mà cô nhắc tới hẳn là không biết Kiều Lôi đúng không?”
Cô ta lập tức hoảng sợ: "Làm sao có thể, chúng tôi quen biết nhau, bọn họ đã từng là hàng xóm."
"Cậu nên là người biết Kiều Lôi." Tôi chỉ vào cô ta.
Bạn học nữ sắc mặt nhất thời căng thẳng: "Vậy nếu như tôi biết hắn, tôi cũng biết cậu, La Nhất Hoan, cậu còn nhớ tôi sao?"
Tôi thấy cô ta rất thần bí.
Khi gọi điện cho tôi, bạn học này cũng nói chỉ là học sinh cùng khối chứ không cùng lớp.
Nhưng giờ phút này, cô ta lại là nhe răng cười một tiếng, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: “Tôi đã sớm biết cậu quên tôi, đúng vậy, chúng tôi là học sinh hư không đáng nhớ.”
Cô ta vội lau mặt: "Nhưng tôi mặc kệ, đi thôi."
Lần này cô ta không dừng xe đi vệ sinh hay uống nước nữa, nhưng lại không đến địa chỉ mà cô ta đã cho tôi.
“Trời lạnh nên hắn đã chuyển đi nơi khác,” cô nói.
Tôi và Giang Trì liếc nhau và lấy điện thoại trong túi.
8
Một khu phố cổ ở phía đông thành phố.
Bạn học nữ đưa chúng tôi lên tầng ba.
Cánh cửa khép hờ, cô gõ cửa nhưng không ai trả lời.
“Có lẽ hắn đã ra ngoài mua cơm tối, hãy vào trong đợi.” Cô ta bước vào cửa trước, bật đèn.
Căn phòng rất đơn sơ, ngoài cửa còn có TV, bàn ghế, giày cũ, nhìn qua có người thường xuyên sinh hoạt.
Cô ta đá văng hai chiếc ghế nhựa: “Ngồi đi, 2 người muốn uống gì không?”
"Không cần."
Nhưng cô đi vào bếp và rót hai cốc nước nóng.
Ngoài trời rất lạnh, trong nhà cũng chẳng khá hơn là bao, không khí lạnh như ùa về tứ phía, tay chân tôi tê cóng.
Chúng tôi đợi mười phút, nhưng không ai quay lại.
Lúc này, bên ngoài trời đã tối, trong nhà càng lạnh hơn.
Cô ta đem một cái bếp than nhỏ đặt ở trước mặt chúng tôi, đổ nước nóng rồi lại thêm nước nóng: “Lấy một chén sưởi ấm tay đi, đợi lát nữa nếu hắn không trở lại, chúng ta sẽ quay trở lại vào ngày mai."
Cầm trên tay chiếc cốc nóng hổi quả thực còn gì tuyệt hơn.
Chúng tôi không trò chuyện, không nói một lời nào.
Cô ta nói hắn không có điện thoại di động, ngoại trừ ngủ thì mọi khi căn bản không ở nhà, đây cũng là lý do cô ta dừng lại trên đường nhiều lần.
Tôi không thể gặp hắn ta sớm hơn.
Tôi hỏi cô ta học lớp nào ở trường trung học và làm thế nào cô ấy biết tôi đang tìm Kiều Lôi.
Cô ta giật giật khóe miệng: "Có nói cậu cũng không nhớ. Tôi nghe bạn học nói cậu tìm Kiều Lôi, sau đó tôi tới gặp ông nội ở công viên biết được Kiều Lôi nên gọi điện thoại cho cậu. "
Không biết có phải hay không ngồi trong phòng quá lâu, tôi cảm thấy đầu óc có chút choáng váng.
Quay đầu nhìn Giang Trì, anh cũng nhíu mày.
"Nhà này không có lỗ thoát khí, tắt bếp đi, tránh ngộ độc khí."
Anh đứng dậy muốn mở cửa sổ, nhưng anh đột nhiên nghiêng sang một bên.
Tôi đưa tay muốn đỡ anh ta, lại phát hiện mình căn bản không nhúc nhích được, đầu càng ngày càng choáng váng.
Cửa mở vào ngay lúc này.
Kiều Lôi mang theo một nam một nữ từ bên ngoài đi vào.
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi một cái, nói với những người phía sau: "Chỉ có hai người bọn họ, mang bọn họ đi."
Hai người đằng sau lấy ra cái bao đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu khoác lên người Giang Trì.
Anh ấy muốn giãy giụa nhưng căn bản không dùng được chút sức lực nào, tay chân rất nhanh đã bị trói lại.
Kiều Lôi ánh mắt sắc như dao, đi tới trước mặt tôi: "Tao cho mày biết thế nào là bán hàng, nghe nói bọn họ có rất nhiều phương thức bán hàng, mày có thể từ từ thưởng thức."
Lưỡi tôi tê dại, mắt tôi choáng váng và tôi không thể nhìn rõ.
Tôi đã cố gắng hết sức để ngăn cản Kiều Lôi: "Anh, anh giở trò đồi bại với tôi như thế nào?"
Tôi không nghe thấy câu trả lời của hắn vì tôi đã ngất đi.
9
Khi tôi tỉnh dậy, tôi đang ở trong xe và xe đang đi trên một con đường gập ghềnh.
Tay chân tôi bị trói, bọc trong bao tải, ánh sáng từ bên ngoài hắt vào qua những ô vuông nhỏ li ti chiếu vào người trong xe.
Có hai người đàn ông ngồi ở ghế trước, một người lái xe, một người ngồi ghế phụ lái.
Ở ghế sau là ba bao tải.
Khi tôi bật dậy và ngã lại về chỗ của mình, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của hai bao tải kia.
Tôi thực sự bị bán.
Tôi nhanh chóng chạm vào cổ tay, chiếc đồng hồ đã biến mất.
Túi xách và điện thoại di động chắc chắn sẽ không còn.
Tôi không biết mình đang đi đâu, nhưng dù có đi đâu thì đó cũng sẽ là một kết quả tồi tệ.
Cơ hội tốt nhất để trốn thoát là trên đường.
Tôi không giãy giụa, chỉ nằm im lặng nghĩ cách giải quyết.
Hai cô gái kia chắc vừa mới ngủ dậy, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Miệng tôi bị dán băng keo và tôi nghĩ họ cũng vậy.
Nhưng chúng tôi mặc dù không nói được, vẫn khơi dậy sự cảnh giác của những người phía trước: "Mẹ kiếp, tỉnh lại sớm như vậy."
"Vẫn còn một chặng đường dài phía trước, cho chúng nó thêm một ít thuốc đi."
Chiếc xe dừng lại và chiếc bao tải được cởi trói.
Người đàn ông ngồi ghế phụ lái lắc chai nước khoáng, túm tóc một trong hai cô gái và đổ vào miệng họ.
Cô gái đó không chịu uống mà lắc đầu ngọ nguậy, hắn ta tát vào mặt cô gái đó.
Tôi nằm ngoan ngoãn và tiếp tục ngất đi.
Dù thế, hắn ta vẫn rót cho tôi từng chút một, nhưng tôi đã kìm lại không nuốt.
Khi hắn ta quay lại ghế trước, tôi lập tức nhổ nước ra.
Đi một lúc lâu, xe vào thị trấn, có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
Trước khi xuống xe, họ lại ghé qua để kiểm tra xem chúng tôi đã tỉnh chưa.
Thấy không ai nhúc nhích, chúng khóa cửa xe bỏ đi.
Tôi đợi họ đi khuất, định gọi hai cô gái kia nhưng họ không động đậy.
Tay chân bị trói chặt, càng giãy giụa càng bị siết chặt.
Tôi chỉ biết úp mặt vào bao tải, vò mạnh cố gỡ băng dính ra.
Da mặt tôi tê dại, thậm chí có một chút da bị bong ra.
Lúc này, bên ngoài có động tĩnh, hình như là một đám nam nhân.
Tôi nhanh chóng ngừng cử động và lại nằm xuống.
Những người đó càng ngày càng tới gần, chẳng mấy chốc đã ở trước đầu xe.
Họ bắt đầu gõ cửa sổ.
Có một tấm màng đen trên kính xe, bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng.
Họ đội những chiếc mũ màu xanh đậm với quốc huy màu vàng ngay trước mặt.
Tôi đột ngột ngồi dậy, đập đầu thật mạnh vào cửa kính ô tô và phát ra tiếng “hự hự” thật mạnh, cố nói với họ rằng có người bên trong.
Kiếp trước tôi chưa từng tiếp xúc với cảnh sát. Cho đến khi c.h.ế.t, lúc bị La Minh chém vào mắt, tôi còn đang nghĩ, giá như có người giúp tôi báo cảnh sát.
Tôi sẽ để họ bảo vệ tôi ở mọi nơi.
Hóa ra, họ thực sự có thể bảo vệ tôi.
Chúng tôi đã được giải cứu, có camera xung quanh, người lái xe chắc chắn không thể trốn thoát, nhưng Kiều Lôi ở cách xa hàng ngàn dặm
Đương nhiên, tôi không thể để hắn ta thoát.
Tôi đột nhiên nhớ ra rồi khẩn trương kéo một anh cảnh sát nói: "Còn có một người..."
"Ý của cô là Giang Trì? Anh ấy hiện tại không sao."
10
Tôi bị đưa lên xe cảnh sát và đưa đến một bệnh viện gần đó.
Sau khi kiểm tra thể chất, tôi thực sự nhìn thấy Giang Trì.
Đầu tóc rối tung, quần áo nhăn nhúm và đôi mắt đỏ hoe.
Anh ấy nhìn tôi chằm chằm trong hai giây, lao tới với tôi và ôm tôi vào lòng trước mặt rất nhiều người trong bệnh viện.
"Cậu không sao là tốt rồi, cậu không sao là tốt rồi, tôi sợ muốn c.h.ế.t ."
Tôi đơ ra đó, một lúc sau mới vỗ lưng anh “Không ngờ cậu thoát ra trước.”
"Hi vọng cậu luôn có thể thoát ra trước, không, hi vọng cậu sẽ không gặp phải nguy hiểm."
...
Chúng tôi đến đồn cảnh sát để ghi chép lời khai.
Trên đường đi tôi hỏi Giang Trì: "Cảnh sát nói anh đã bắt được Kiều Lôi?"
"Đúng vậy."
"Vậy tại sao chúng ta cùng trúng độc?"
Nói về điều này, tôi hỏi anh ấy, "Khí độc… hay là nước?"
"Cậu thật ngốc, chúng ta không uống nước. Đó là khí gas có độc. Sau đó, cảnh sát kiểm tra tro bên trong, phát hiện có rất nhiều thành phần hóa học, có thể làm người hít phải ngất xỉu."
Căn phòng đó hoàn toàn không phải là nhà của ông nội, mà là của Kiều Lôi.
Mọi thứ bên trong đều được hắn chuẩn bị từ trước.
Nếu chúng ta không đi vào, hắn vẫn có rất nhiều cách để ngăn cản chúng ta ra ngoài.
Giang Trì nói: "Nếu không phải hai chúng ta bị khí độc làm cho bất tỉnh, không chừng đã bị hắn đánh bất tỉnh, dù sao hắn cũng sẽ không buông tha cho chúng ta."
Tôi xin lỗi anh ấy lần nữa: "Tôi xin lỗi."
“Không sao.” Anh nghiêm túc trả lời, “Dù sao tôi cũng đã chuẩn bị định vị rồi.”
Sau đó anh nói: "Tôi không phải tự mình tỉnh lại, cậu quên khi chúng ta tới đây đã chuẩn bị định vị sẵn rồi sao?"
Đúng vậy a, hai chúng tôi rời thành phố rồi chúng tôi đến quận mà tôi đã học trung học, chúng tôi đã cài đặt GPS trong giày và điện thoại di động.
Vốn là để đề phòng tai nạn và có thể liên lạc với nhau, nhưng không ngờ, Giang Trì lại đưa định vị này cho một người anh em của anh ấy.
Khi tôi đang trò chuyện với bạn học nữ kia, anh ấy đã dùng điện thoại di động của mình để gửi tin nhắn cho cảnh sát, thông báo rằng chúng tôi có thể gặp nguy hiểm và thông báo về định vị trong giày, anh ấy sẽ gửi tin nhắn cho họ sau nửa giờ.
Chỉ là anh ấy không ngờ rằng tôi và anh ấy sẽ bị tách riêng.
Nửa giờ sau, cảnh sát thông qua định vị ở giày tìm được được anh.
Nhưng khi đang tìm tôi, họ phát hiện ra rằng vị trí của tôi chỉ được kết nối với điện thoại di động của Giang Trì, và điện thoại di động của anh ấy đã bị Kiều Lôi ném xuống sông bên ngoài thành phố từ lâu.
Tôi đang ở trong xe cố gắng tìm cách thoát ra.
Cảnh sát cũng chia thành hai nhóm, suốt đường thẩm vấn Kiều Lôi và bạn học nữ kia.
Và họ đã tìm ra cách khác để giải quyết vấn đề định vị.
Vì vậy, việc tôi được giải cứu ở một thị trấn nhỏ không phải là ngẫu nhiên, mà họ đã đuổi theo tôi suốt chặng đường.
Giang Trì sờ sờ vết thương bị bóp cổ trên cổ tay đã được bôi thuốc của tôi: “Nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ, sau này cậu không thể tham gia loại chuyện này, cứ giao cho tôi đi.”
"Còn có loại chuyện như này về sau sao? Chẳng lẽ lần này Kiều Lôi có thể trốn thoát?"
11
Khi chúng tôi trở lại quận mà tôi học trung học, cuộc thẩm vấn Kiều Lôi đã kết thúc.
Tôi nghe chú cảnh sát nói rằng hắn ta đã giải thích mọi chuyện, từ chuyện hắn đã lừa chúng tôi vào nhà như thế nào rồi dùng phương pháp gì để làm chúng tôi choáng váng, rồi là có bao nhiêu người đang phục kích ở tầng dưới.
Còn nói vì sao hắn ta ghét tôi.
"Là bởi vì em gái của cô, hắn đối với em gái của cô rất tốt, cô sau khi vào đại học liền không để ý đến em của mình, khiến hắn rất tức giận, cho nên mới có hành động nông nổi."
Vâng?
Kiếp trước thì sao, kiếp trước tôi nuôi con của bọn họ, cho em gái tôi cơ hội vào đại học, nhưng cuối cùng hắn ta không giết tôi sao?
Phía cảnh sát cũng cho biết: “Rõ ràng hắn ta đã lảng tránh những câu hỏi này, đồng nghiệp phụ trách thẩm vấn của chúng tôi cũng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cuối cùng”.
Tôi hỏi họ: "Tôi có thể gặp hắn ta không?"
Tôi đã gặp Kiều lôi.
Trong phòng thẩm vấn còn có một cánh cửa sắt.
Hắn ngồi trên một chiếc ghế đặc biệt và đeo còng bạc trên tay và chân.
Tôi đứng ngoài lạnh lùng nhìn.
"Tôi đã trải qua cảm giác bị bán. Đầu tôi bị trùm trong một chiếc bao tải, còn tay và chân thì bị trói. Sợi dây rất mảnh và các khóa được thắt rất khéo léo. Tôi càng vùng vẫy, nó càng bị siết chặt hơn, và tôi không bao giờ có thể cởi sợi dây."
Kiều Lôi nở một nụ cười biến thái.
Cười xong, hắn đột nhiên thay đổi sắc mặt: "Mày làm sao có thể trở về, mày cũng nên bị bọn hắn tra tấn, tra tấn đến không thành người cũng không thành quỷ, không muốn sống cũng không thể chết."
"Có lẽ vì tôi là người tốt nên ông trời không muốn tôi chết."
Chiếc còng trong phòng thẩm vấn kêu lạch cạch.
Kiều Lôi muốn đứng lên, đáng tiếc ngay cả đứng cũng không đứng thẳng được, chỉ có thể cúi đầu, giống dã thú gầm gừ về phía cửa.
"Tao g.i.ế.t mày, La Tiểu Hoan, tao g.i.ế.t mày đồ k.h.ố.n ."
Tôi nghiến răng và dùng móng tay nhéo vào lòng bàn tay.
Mình phải bình tĩnh, không được để bị ảnh hưởng, phải biết nguyên nhân thực sự khiến hắn ta ghét mình.
Kiều Lôi, - người đã mắc bẫy, bị tôi chế giễu nhiều lần, nhưng cuối cùng hắn ta cũng không thể kìm nén được, và nói ra lý do tại sao anh ta phải g.i.ế.t tôi.
Hắn không chỉ muốn g.i.ế.t tôi mà còn muốn xem tôi và em gái tôi chiến đấu, cuối cùng, bất kể ai sống sót, hắn ta sẽ g.i.ế.t người còn lại một lần nữa.
12
Khi tôi tám tuổi, tôi đang học lớp ba trường tiểu học.
Hắn là đứa trẻ có điểm số cao nhất trong lớp, và về cơ bản là đạt gấp đôi trăm điểm trong mỗi kỳ thi.
Bạn cùng bàn của tôi cũng là một cô gái nhưng cô ấy rất khổ sở và lần nào cũng thi trượt.
Thầy của chúng tôi là một người đã có tuổi, bình thường hiền lành nhưng lại thích đặt biệt danh cho học trò, nhất là những em học kém.
Em gái Kiều Lôi, Kiều Tiểu Hồng, là bạn cùng bàn với tôi.
Một lần trong lớp, vì một số lý do, tôi và Kiều Tiểu Hồng xích mích.
Chuyện đẩy nhau chẳng có gì to tát cả.
Nhưng nó vẫn bị thầy nhìn thấy.
Tôi không nhớ ai là người có lỗi, nhưng giáo viên chỉ yêu cầu Kiều Tiểu Hồng đứng lên một mình.
Thầy nói trước mặt cả lớp: "Kiều Tiểu Hồng, thầy thấy em học chưa đủ tốt, nếu em không tự học cũng sẽ ảnh hưởng đến các học sinh khác, sau này không gọi em là Tiểu Hồng nữa, mà gọi em là bạn học Tiểu Đồng."
Kể từ đó, cái tên Kiều Tiểu Hồng đã thay đổi, và cả lớp gọi cô ấy là Kiều Tiểu Đồng.
La hét một hồi, có học sinh cảm thấy không đủ, bắt đầu nhét sâu bọ vào ngăn bàn của cô, viết ghi chú dán sau lưng cô.
Sau đó, có người chặn cô ấy trên đường đi học về.
Đáng lẽ ban đầu cô ấy muốn phản kháng, nhưng có quá nhiều người muốn bắt nạt cô ấy, và giáo viên cũng không quan tâm.
Vì vậy, sự phản kháng của cô ấy không những vô ích mà còn khơi dậy sự quan tâm lớn hơn từ những người đó.
Rồi một ngày, những người đó thực sự đẩy cô xuống bể bơi bên ngoài trường.
Kiều Tiểu Hồng suýt c.h.ế.t đuối không dám đến trường nữa mà phải lặn lội về nhà.
Nhưng cô ấy không thực sự về nhà.
Kiều Lôi nói: "Mày biết em ấy đáng thương như thế nào không? Em ấy mới chỉ mới tám tuổi. Nó ngoan ngoãn đi học. Nó đã đắc tội với ai đâu cơ chứ? Nhưng nó bị đẩy xuống nước. Em ấy ngoan ngoãn trở về nhà, nhưng lại bị bọn buôn người bắt cóc. La Tiểu Hoan, mày có dám nói rằng đây không phải là do mày không? Nếu không phải tại mày, em ấy sẽ bị bạn học và giáo viên nhắm đến ư?"
Hắn đập mạnh xuống bàn và quằn quại trên chiếc ghế chật chội
Đôi mắt nó đỏ hoe vì khó chịu, trông như chực chờ lao ra cắn tôi bất cứ lúc nào.
Nhưng hắn không thể thoát ra ngoài.
Sau khi Kiều Tiểu Hồng biến mất, Kiều Lôi - người đã làm việc như một người học việc ở tuổi mười sáu, vội vã về nhà và tìm kiếm cô ấy khắp nơi.
Để tìm em gái, hắn ta đã rong ruổi suốt mấy năm trời, nghe nói có những cô gái tương tự, hắn vội vã đến đó, bố mẹ không những không giúp đỡ mà còn cho rằng hắn không làm tròn nhiệm vụ đàng hoàng nên cả nhà đi nơi khác làm ăn rồi sinh con và cũng không bao giờ liên lạc lại với hắn nữa.
Tôi không biết hắn ta đã đau khổ đến mức nào.
Tất cả những gì hắn biết là khi tìm thấy em gái mình, Kiều Tiểu Hồng đã bị ai đó bắt cóc, mắt và tâm trí của cô đã không còn và cô đang ngồi ăn xin trên con phố nhộn nhịp cả ngày.
Kiều Lôi đã không thể đưa cô ấy về nhà vì những người đó đã giết cô ấy trong đêm trước khi hắn kịp gọi cảnh sát.
13
Khi tôi ra khỏi đồn cảnh sát, tay chân tôi bủn rủn.
Mặt trời mùa đông treo nhợt nhạt trên bầu trời, bầu trời xám xịt và ngột ngạt.
Giang Trì đến đỡ tôi, nhưng tôi hất tay ra.
Tôi về làng hỏi ông cụ, mới biết người thầy dạy chúng tôi đã qua đời vì bạo bệnh lâu rồi.
Ông có lẽ sẽ không bao giờ nghĩ rằng trong đời mình, ông đã làm tổn thương một nhóm trẻ em chỉ bằng một câu nói.
Em gái tôi nghe nói Kiều Lôi đang ở trong tù và có thể sẽ không ra ngoài trong nhiều thập kỷ hoặc thậm chí cả đời, vì vậy nó đã đến gặp tôi để giải quyết vấn đề về La Minh.
Tôi nói với nó rằng nếu nó muốn sống tốt và không làm phiền tôi trong tương lai, tôi sẵn sàng trả tiền và chu cấp cho mẹ con nó.
Nó cười như người mất trí: “La Nhất Hoan, chị không cần dùng ánh mắt đáng thương đó nhìn tôi, chị có tư cách gì? Chị chỉ là một tên trộm, chị đã lấy những thứ lẽ ra thuộc về tôi, bây giờ còn phải giả vờ như vậy nữa. Để làm người tốt..."
Tôi không nghe nó nói hết nên quay người bỏ đi.
Nó đang hoảng sợ sau lưng tôi.
Vì hành động quá khích của nó, đứa trẻ trong lòng ngã xuống đất khóc lớn.
Không lâu sau khi tôi trở lại trường học, trưởng thôn gọi cho tôi và nói rằng em gái tôi đã làm bị thương một người nào đó trong thành phố. Thậm chí còn cào vào mặt một cảnh sát khi nó bị bắt.
Sau đó, người ta phát hiện ra rằng nó có vấn đề về tâm thần nên nó đã bị ép đưa đến bệnh viện tâm thần.
Trưởng thôn hỏi ta: "Đứa nhỏ kia rất thông minh, cháu có muốn..."
“Gửi vào cô nhi viện đi ạ, cháu… không đủ sức nuôi nó.”
Tôi sợ nuôi nó thêm mười tám năm nữa rồi c.h.ế.t dưới lưỡi dao của nhóc.
14
Trong suốt thời đại học, tôi trở nên uể oải vì em gái “thân yêu” và Kiều Lôi.
May mắn thay, với sự giúp đỡ của các giáo sư và bạn cùng lớp, tôi đã nhẹ nhõm hơn.
Trong khoảng thời gian này, Giang Trì đã bỏ ra nhiều công sức nhất..
Thỏa thuận của tôi với anh ấy chưa được hoàn thành.
Tôi chưa thực hiện lời hứa làm bạn gái anh ấy.
Nhưng khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi nói với anh ấy: "Nếu anh không nghĩ em độc ác, anh có thể cưới em."
Anh sững sờ một lúc, rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi: “Đi, đi đăng ký ngay, ngay lập tức”.
Tôi cười: “Gấp gáp gì, anh nghĩ kỹ đi, em mới là người mà ngay cả em gái và cháu ruột của mình cũng không muốn.”
"Đừng phí lời, lập tức đi đăng ký, giấy tờ của em đâu?"
Sau khi đăng ký, anh ấy vui vẻ ôm tôi và quay một vòng, nhưng lại đá vào giáo sư của tôi.
Tô giáo sư vẻ mặt oán hận: "Hai tiểu hỗn đản nhà ngươi, chuyện lớn như vậy không nói cho người nhà biết sao?"
Giang Trì bế tôi chạy đi: “Con nói với mẹ rồi sao người không đồng ý?”
Tiếng giáo sư Tô từ xa vọng lại: “Ta phải tổ chức đám cưới cho con, và ta sẽ không thu lại bất kỳ số tiền nào mà ta đã cho…”.
Hoàn toàn văn.