:Xin chào, tôi là TG, không phải lần đầu viết đoản nhưng vẫn còn rất nhiều thiếu xót, mong mọi người thông cảm.
_Sao Chổi_
Tôi, Thất Niên năm nay 22t là một người cực kì xui xẻo, được coi là sao chổi của đất nước!
Nhưng... đâu ai biết được tôi lại là ánh sáng may mắn của "gia đình"
Từ nhỏ tôi đã trải qua cảm giác đau lòng, chua xót là như thế nào.
Vừa sinh ra tôi đã khắc chết mẹ của mình, vào năm 7 tuổi bố tôi vì chở tôi đi sinh nhật mà bị tai nạn qua đời, ở nhà còn một mình tôi cùng anh trai lớn.
Anh ấy tựa thiên thần, tính cách ôn nhu, nhã nhặn, lại lịch sự, hiếu thảo là con cưng của mọi người! Anh không ghét bỏ tôi, cũng chẳng cho tôi là sao chổi gì cả, anh ấy bảo tôi chỉ là kém may một chút thôi vẫn còn anh ấy bên cạnh tôi không phải lo. ...
Anh nào biết được sau câu nói đó là một loạt bi kịch... từ đầu đến cuối tôi là sao chổi... vẫn luôn là vậy!... Khoảng vài tháng anh tôi lại bị một vài loại bệnh vặt... tưởng chừng chỉ là chuyện nhỏ nhặt ấy vậy mà nó cứ kéo dài đằng đẵng cho đến khi trở nặng từ mấy cái ho nhẹ thành viêm phổi, sỏi thận.
Đến lúc này tôi chẳng biết nên làm gì nữa... tâm tôi suy sụp hẵn.
Tôi cũng thừa nhận cái danh sao chổi rồi... đến đâu vận xui ở đấy. Cuối cùng tôi chỉ còn cách để anh trong bệnh viện chữa trị còn tôi đi càng xa càng tốt.
Qua mấy năm, tôi nghe được tin tức anh tôi đã khỏe. Haha! Nực cười... tôi đi mấy năm anh tôi liền khỏe há chẳng phải khẳng định rõ ràng rồi sao? Cuộc đời thật trớ trêu... mọi đau khổ đều là tôi làm ra ư? Tôi là sao chổi... tôi quyết định cắt đứt quan hệ với người nhà, để anh tôi được khỏe mạnh.
Còn tôi... cứ ru rú trong nhà tách biệt với xã hội là được. Ra đường ai cũng nói tôi thế này thế nọ, tôi cũng chẳng dám lên tiếng... bọn họ nói không sai làm sao cãi được? Tôi cứ ở trong nhà như vậy đến khi không còn một cắt nào, cũng chẳng còn đồ ăn dự trữ. Vẫn là phải ra ngoài kiếm tiền một chuyến!
Tìm việc đã khó còn là sao chổi tìm việc.. vậy thì bao giờ mới tìm được? Tôi cười khẩy đứng trước một bệnh viện tâm thần.
Từng học ngành y, cũng từng tìm hiểu rất xâu xa. Học lực tôi không tốt nhưng cũng không phải dở tệ. Tôi quyết định xin vô bệnh viện tâm thần này... Bất ngờ làm sao... tôi được nhận vào làm hơn nữa lương còn rất cao!
Tôi bắt đầu làm việc thật chăm chỉ,... cơ mà bệnh viện tâm thần thì đâu dễ vậy?
Ba bốn ngày đầu chật vật lắm chứ, vừa lo cho bệnh nhân này xong lại đến bệnh nhân kia càng quấy. Chạy qua chạy lại rồi còn dọn vệ sinh đủ thứ. Rất may, ở đây tôi chẳng còn hại ai nữa, hơn cả vậy tôi còn hòa nhập được với nơi đây.
Có rất nhiều khu vực khác nhau, bao gồm cả: tội phạm bị tâm thần. Tuy vậy thì đối với tôi chả khác nào một gia đình, một thiên đường giành cho tôi! Ngoài ra còn có những bệnh nhân đa nhân cách rất thú vị, tôi được trò truyện, được nghe chia sẻ, tôi cũng nói ra nỗi lòng và được an ủi, kết bạn thậm chí là có chút thân thiết! Vui biết bao.
Đâu ai có thể ngờ một sao chổi như tôi lại sống vui vẻ chốn tâm thần chứ.
Có lẽ... ông trời cho tôi ra đời là để tôi ở nơi cần tôi nhất.
Được vài ba năm làm ở bệnh viện thì tôi cũng có chút xuống sắc. Vui thì vẫn cứ vui... nhưng mệnh sao chổi vẫn là mệnh sao chổi. Làm ở bệnh viện khá lâu, kết bạn khá nhiều rồi đến một ngày... Tin tức tội phạm truy nã giả bệnh nhân vào bệnh viện tôi đang làm lan rộng khắp nơi, tất nhiên tôi cũng đã nghe rồi, làm sao đây?... Có phải tôi sẽ làm chết hết bệnh nhân trong này không? Làm sao... làm sao đây? Sao cứ bám riết lấy tôi vậy? Sao lại không tha cho tôi chứ...!!!
"Đoàng! Đoàng! "
Âm thanh vang lên, tim tôi hẫn một nhịp... phải tên tội phạm đó không giả vờ nữa mà đã ra tay rồi... từng người từng người một cứ vậy mà ra đi. Mỗi một phát đạn hắn ta bắn ra đều khiến tôi cảm thấy tội lỗi tột cùng. Thế giới này không nên có tôi... tôi chăm sóc có một tên tội phạm tốt đến mức hắn ta hồi phục hoàn toàn khỏe mạnh còn lắp đặt sắp xếp kế hoạch hoàn chỉnh để thoát khỏi đây... Nhìn những người tôi từng chăm sóc ra đi tim tôi thắt chặt thiết nghĩ không muốn sống nữa.
Cảnh sát đi đến thì bệnh viện đã thấm đẫm máu tươi từ bao giờ. Tôi á? Tôi còn sống... một mình tôi. Chắc là bị trừng phạt đi haha, chỉ mình tôi sống để chứng kiến mọi thứ trong tuyệt vọng. Cảnh sát hỏi tên tội phạm đó đâu, tôi chỉ mím môi một chút rồi cất giọng nhàn nhạt nói
"Chết rồi"
Vừa dứt lời mọi người đều lặng thinh như không hiểu những gì tôi nói, đành vậy tôi nói lại lần nữa
"Thật sự chết rồi! Còn lý do? Là tôi khắc chết hắn"
Nghe xong cảnh sát không chần chừ gì mà còng tôi lại, nghi ngờ tôi... nhưng rồi một đồng chí nhỏ cất giọng thanh minh cho tôi.
"Đội trưởng! Anh ấy là bác sĩ ở đây, làm việc cũng hơn ba năm! Rất nhiệt tình, không thể có động cơ, hơn nữa tên tội phạm cũng... đã được tìm thấy"
Tôi khẽ mỉm nhìn đồng chí nhỏ kia
"Cảm ơn"
Đồng chí nhỏ cười nhẹ, gãi gãi bên má ửng đỏ của mình có chút xấu hổ thêm vài nét đáng yêu. Lần đầu tiên tôi được thanh minh... lần đầu tiên có người ngoài bệnh viện mỉm cười với tôi.
Bọn họ thả tôi ra, chưa được vài giây tôi đã gục ngã... thật ra tôi chỉ là sống lâu hơn những bệnh nhân kia một chút, thân thể tôi nhìn thì chẳng sao nhưng vốn đã bị tên tội phạm đó cho uống thuốc đến nữa tỉnh nữa mê rồi.
Uống nhiều thuốc như thế, trải qua thời gian lâu như thế tôi chẳng còn gượng nỗi nữa. Thôi được rồi... cũng là cách giải thoát tốt nhất cho tôi. Dừng lại đây thôi sao chổi.
Tôi khụy xuống trước ánh mắt bàng hoàng của các đồng chí, Hai hàng lệ dong dài từ gò má lăn qua gương mặt hốc hác của tôi rồi nhỏ giọt "tí tách" rơi xuống nền đất lạnh. Nghĩ lại thì cái chết này cũng nhẹ nhàng, ha... những gì tôi nợ tôi dùng mạng để trả, những gì nợ tôi,... "gia đình" tôi trả quá đủ lại thêm nụ cười cùng một câu thanh minh của đồng chí nhỏ e là tôi hời rồi. Sao chổi như tôi làm gì có đặc ân như thế chứ!... Bâng quơ ngẫm lại chợt nhớ đến anh ấy người anh trai thiên thần của tôi. Xin lỗi...
Khép đôi mi lại
" Sao chổi... đi rồi thế giới bình yên rồi... haha...ha..."
________
Tại một bệnh viện tâm thần xxx_
Các nữ bác sĩ đứng tụm ba tụm năm lại nhìn về phía cậu thanh niên tầm 22 tuổi đang kể chuyện, thì thào:
- "Nghe nói cậu ta là tội phạm truy nã, từng giết cả một bệnh viện tâm thần giành cho các tội phạm toàn quốc đấy! "
- "Giờ lại vô bệnh viện của chúng ta... e là sắp không được bình yên nữa rồi".
- " Cậu ta bị loại nào? "
- "Phân liệt, đa nhân cách, còn có chứng hoang tưởng rối loạn lưỡng cực"
- "Chời đất sao chính phủ không xử bắn cậu ta luôn đi! Đáng sợ quá... "
Cậu thanh niên ấy quay lại mỉm cười nhìn các nữ bác sĩ nhẹ giọng giới thiệu.
"Chào! Tôi là Thất Niên năm nay 22 tuổi! Tôi rất nổi tiếng, mong các cô giúp đỡ! Tôi từng là bác sĩ! Tôi có một em trai song sinh cùng tên, không mấy hòa đồng với xã hội. Nó được coi là sao chổi! Mong giúp đỡ! "
___________
_Tâm thần đa nhân cách_
_THANKS FOR READING_🌟