✦ Có gì sai sót mong hãy bỏ qua.
Thế nào là một cuộc sống hạnh phúc?
Thế nào là sống vì bản thân?
Ở trên đời, có bao giờ là hạnh phúc.
Ở trên đời, có bao giờ là tự do.
...Lại là hình ảnh quen thuộc ấy, ngồi trên bệ cửa sổ và ngắm nhìn khung cảnh hàng tiếng đồng hồ mà không biết chán. Người con gái bé nhỏ ngắm nhìn khu vườn rộng lớn. Hôm nay, cô bé lại bị nhốt trong phòng vì không nghe lời bố. Tiếng khóc của cô bé làm bố khó chịu. Mỗi lần nghe thấy cô khóc là bố lại lôi vào phòng khoá chặt cửa. Và ngày hôm sau, họ lại cư xử như một gia đình thường ngày. Một hôm bố nghe thấy nhưng vờ như không thấy không phải là hành động bạo lực như mọi khi. Cô chỉ thấy ánh mắt chết tâm chẳng còn mong chờ gì.
" Bố...?...ghét mình".
Hôm nay cô thấy buồn tủi, bực mình rồi cô bé trở nên bực mình, phát cáu. Hôm sau, cô ném một cái bình, phá bình rượu quý,... Hôm sau nữa, cô xông đến phòng bố hét lớn:
" Bố mà không ra ngoài là con sẽ bỏ nhà ra đi cho coi!!!"
Người bố mở cửa, nhỏ nhẹ nói:
" ...Con có thể đi" ...Con có thể đi đâu ngoài nhà mình chứ?.."
" .M..ột khu căn cứ bí mật và con sẽ mang ít đồ ăn và bạn ' Bánh ngọt'.
" Con..con con muốn được như trước kia...con không thích ở trong phòng một mình đâu".
" Con sợ lắm".
Hai hàng nước mắt cô rơi lệ. Không dám kêu lên đứng yên với đôi mắt kiên định. Người ba ôm con vào lòng.
* Con yêu bố *
Tưởng chừng mọi thứ cứ như vậy yên bình trôi qua. Người bố vẫn kéo con gái vào phòng khi nổi cáu. Bố muốn ôm con như ngày hôm qua. Con đã từ chối cái ôm đấy. Càng ngày cô càng xa cách với bố. Cô bắt đầu suy nghĩ nhiều, lo sợ người khác khó chịu. Dần dần cô hành động làm tổn thương bản thân. Ngày nọ, bố cho cô một cái máy.
" Cho con dùng đấy. Chìa hai tay ra và nói cảm ơn bố đi!".
" Con..cảm ơn bố".
" Muốn biết gì cứ lên mạng tra ra là cái chữ G..."
" Mặt mày cứ xụ ra thế vui lên xem".
Cô gắng nặn ra một nụ cười để bố hài lòng.
Thời gian cô dùng mạng ngày càng nhiều hầu hết là tra những câu hỏi trong lòng có câu đáp lại. Mạng không phải là thần tiên Mạng không phải là thần tiên hay thần thánh không phải câu hỏi nào là cũng có đáp án. Có những câu trả lời lại không vừa ý bản thân.
- Làm sao để bố yêu con?
- Làm sao để là một đứa trẻ không khóc nhè?
- Làm sao để được bố yêu thương?
- Tôi có phải là một đứa trẻ hư?
....
Cảm xúc ùa về cô cũng nhớ mẹ. Người mẹ yêu thương con vô bờ bến. Người mẹ yêu chiều con.
Người mẹ năm xưa đã mất vì bệnh tật. Giờ em chỉ còn bố- người thân bên cạnh duy nhất. Có cảm giác bố đang bỏ em đi một cách thầm lặng.
Năm em lên mười em được đến trường học với biết bao bạn bè mới. Em phải làm quen với môi trường xa lạ. Trong một lớp, em chỉ thấy một mình.
" Thật khó để làm quen với bạn mới"
....Khi lớn lên em nhớ lại kí ức năm xưa không chỉ là kỉ niệm với người mẹ yêu quý còn là khát khao tình cảm với người thân còn lại. Bố bỏ lơ cô. Cô chẳng còn chút tình cảm mến thương. Cái tính cách cọc cằn nhưng lại e dè trước người lạ của cô thường khiến người khác thấy khó chịu. Càng lớn cô lại để tâm tới cảm xúc của người khác nhiều hơn. Trong một toà lâu đài khổng lồ như vậy công chúa luôn khao khát thế giới ngoài kia.