Ta từng hứa với phụ hoàng, sẽ phò tá đệ đệ lên ngôi.
Ta giả vờ giỏi đến mức tận lúc chết phụ hoàng cũng chưa từng nghi ngờ ta. Trước khi chết, phụ hoàng giao kho bạc cho ta.
Số tiền này trở thành con gà đẻ trứng vàng trên tay ta, tài sản của ta ngày càng tăng lên.
Tiền bạc có thể sai khiến được thần linh, chỉ cần có đủ tiền, bất luận làm chuyện gì cũng vô cùng dễ dàng, giống như có thần linh trợ giúp.
Chủ nhân của thiên hạ vẫn là hoàng đế, nhưng người thật sự có thể xoay chuyển thời cuộc, nắm giữa của cải khổng lồ trong tay, chính là trưởng công chúa của vương triều Đại Nghiệp.
Là ta!
1
Quốc khố của vương triều Đại Nghiệp hằng năm đều kiếm không đủ chi, không có sự đồng ý của ta, thì sẽ không có tiền để tiến hành cái mệnh lệnh quốc gia.
Lâu dần, rất nhiều triều thần đều mặc kệ hoàng đế, bắt đầu bàn luận chuyện quốc sự cùng ta, nhận được sự đồng ý của ta mới lên triều tấu lại cho hoàng đế.
Hoàng đế cũng nhận ra được hắn ta đã dần mất đi quyền lực, nhưng hắn ta ham mê hưởng lạc, vẫn luôn muốn chiếm tài sản của ta làm của riêng, cho nên hắn ta đã nảy ra một chủ ý, liên hôn.
Người hắn ta chọn trúng là thái tử của Tân Quốc, Tân Chiêu.
Hắn là vị hôn phu mà rất nhiều nữ tử tha thiết mơ ước, tuy rằng ta chưa từng được gặp hắn, nhưng nghe thiên hạ đồn thổi, ta nghĩ ta cũng sẽ thích.
Vì muốn để hoàng đế nhìn rõ sự thật, ta đã lựa chọn phương thức thô bạo nhất.
Trực tiếp đốt thánh chỉ ngay trước mặt hoàng đế.
Thấy hoàng đế bừng bừng lửa giận, tâm trạng của ta lại rất tốt, uống liên tiếp mấy chén rượu.
Sau khi say rượu, ta cướp được một người ở trên đường, hình như là ông chủ nhỏ của thương đội đến từ một quốc gia nào đó, còn là một mỹ nam.
Hắn tự xưng là người Tân Quốc, có một người cô cô là hoàng phi của Tân Quốc, hắn vừa du học bên ngoài, vừa được cô cô ủy thác tìm kiếm trang sức châu báu trên khắp các quốc gia khác nhau cho cô cô, để thuận tiện, hắn đã thành lập một thương đội.
Cướp cũng đã cướp, ta vốn không có ý định để hắn chạy.
Hắn nói một lúc lâu, ta thật sự có vài phần động lòng, nhưng cũng chỉ vì hắn mà thôi.
Bởi vì cái tên Vương Thập Lập của người này rất kỳ quái.
Thập Lập chính là Tân(*).
(*) Kết hợp Hán tự của hai chữ Thập, Lập, sẽ thành chữ Tân.
2
Nhờ phúc của hoàng đế, mà lúc này trong đầu ta chỉ có thể nghĩ đến Tân Chiêu, bằng không cũng sẽ không liên tưởng hai chữ Thập Lập thành chữ Tân.
Nếu hắn thật sự là Tân Chiêu, ta cũng sẽ không nghi ngờ trên đời này lại có một Vương Thập Lập có thể vượt qua được kiểm tra.
Mấy năm qua, Tân Quốc càng lúc càng trở nên cường đại, ngày càng có khí thế xưng bá thiên hạ, cho nên cho dù tên Vương Thập Lập này chỉ có một chút khả năng là Tân Chiêu – thái tử của Tân Quốc, thì ta cũng tuyệt đối không để hắn rời đi. Nếu hắn thật sự chỉ là Vương Thập Lập, vậy thì cũng chỉ có thể coi như ta không may mắn.
Vì để đề phòng, ta còn sai người đi điều tra, có rất nhiều khúc mắc bên trong, cuối cùng ta có thể nắm chắc đến chín phần, người xui xẻo bị ta cướp được chính là thái tử của Tân Quốc – Tân Chiêu.
Ta còn từng trêu chọc hắn, hỏi hắn thân cận với ta như vậy, không sợ ta sẽ động lòng riêng đem hắn về làm của riêng sao.
Hắn trả lời ta: “Công chúa có tài trị quốc an dân, sao lại dễ dàng bị một chút nhan sắc dụ dỗ, bị vài lời xu nịnh ảnh hưởng đến quyết định của mình chứ.”
Thoáng một cái, Tân Chiêu đã ở trong phủ của ta được một tháng, tuy rằng hắn biểu hiện rất thong dong bình tĩnh, nhưng ta lại có thể cảm nhận được sự lo lắng bên trong hắn, hắn đã không còn tin tưởng ta sẽ thả hắn đi nữa.
Ngày thứ hai sau khi Tân Chiêu bị ta cướp về phủ, rắc rối của ta bắt đầu.
Đột nhiên trong Kinh truyền ra rất nhiều lời đồn về yêu nữ, có rất nhiều người đến giết ta.
Có một số là người của Tân Chiêu, có một số bị xúi giục, cũng có một số muốn mượn coi hội để nổi danh.
3.
Người của Thần Cơ Các đến báo, đưa cho ta một chiếc chìa khóa vàng được chế tạo đặc biệt.
Chìa khóa vàng này là ta đặt làm riêng, một khi khóa lại, sẽ không thể mở ra được.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, thời cơ ta chờ đợi cũng đã đến.
Ta đưa Tân Chiêu đến một tòa lầu cao, quan sát bên ngoài cửa sổ.
Bên ngoài cửa sổ chính là con phố dài phía trước phủ công chúa, lúc này trên đường đã diễn tra một trận chiến khốc liệt, Tân Chiêu đứng bên cạnh cửa sổ không nói lời, quan sát trận chiến cùng ta.
Sau khi trận chiến kết thúc, mấy cỗ thi thể được phủ bằng vải trắng đưa đi, không nhiều không ít, tổng cộng có hơn ba mươi hai xác chết, vừa đúng bằng số lượng người trong thương đội của Tân Chiêu.
Đó hoàn toàn không phải thương đội gì cả, mà là tử sĩ hộ tống Tân Chiêu suốt chặn đường.
Ta vươn tay đến định cởi y phục của hắn, bị Tân Chiêu giữ lại.
“Chẳng lẽ công chúa muốn khai chiến với Tân Quốc sao? Công chúa nên hiểu rõ, Nghiệp Quốc đã không còn là đối thủ của Tân Quốc nữa.” Tân Chiêu không thèm giả vờ nữa.
Ta sửa lời hắn: “Là Tân Quốc phái thái tử nhà mình đến thăm dò Nghiệp Quốc trước, sao lại là Đại Nghiệp muốn khai chiến với Tân Quốc?”
“Rốt cuộc công chúa muốn thế nào? Vàng bạc châu báo hay là cả đời bên nhau, chỉ cần là chuyện ta có thể làm được, ta đều sẽ hứa với ngươi.”
Thứ ta muốn đương nhiên là thiên hạ này.
Trước khi ra ngoài ta đã hạ thuốc hắn, có thể khiến tứ chi hắn không còn sức lực, bây giờ cũng là lúc thuốc phát huy tác dụng.
Tân Chiêu dường như đã hiểu ra, hắn ngẩng đầu nhìn ta, khó khăn nói: “Công chúa Nghiệp Quốc, ngươi quá tham lam, đó là chuyện không phải một nữ nhân như ngươi nên nghĩ đến.”
4.
Ta mỉm cười, vuốt ve mặt hắn, không hề tức giận: “Ta đặt cho ngươi một cái tên mới, gọi là Ngọc Nô.” Nói xong, ta cởi y phục của Tân Chiêu ra, dùng một cây kim dài đâm xuyên qua ngực hắn, dùng chiếc khóa vàng mà ta đặc biệt làm cho hắn khóa lại.
Con đường bên ngoài cửa sổ nhuộm đầy máu, bên trong tòa lầu là mỹ nam đang chật vật.
Ta đã thắng ván cờ này, nên tận hưởng chiến lợi phẩm của mình.
Ta ép Tân Chiêu lên tường, hoàn toàn chiếm hữu hắn.
Ta ghé vào tai hắn thì thầm: “Ngọc Nô, ngươi đã động tình, tại sao còn phải làm ra vẻ như bị ta ép buộc?”
Cơ thể Tân Chiêu nhất thời cứng đơ.
Trong một tháng này, ta đã từng do dự có nên từ bỏ kế hoạch hiện tại của mình, thành gia lập thất cùng hắn hay không.
Ta không nhất định phải giành lấy thiên hạ, ta chỉ không muốn làm nữ nhân của một người nào đó, thê tử của một người nào đó, mẫu thân của một người nà đó, bị ép làm một công cụ, một phần tài sản cả đời.
Ta muốn sống một cuộc đời trọn vẹn như một người có tôn nghiêm.
5
Hành động của Tân Chiêu đã khiến ta có chút ảo tưởng, vì vậy, ta đã tìm hiểu rất nhiều về phong tục của Tân Quốc và chuyện cũ về Tân Chiêu.
Trong đó có một câu chuyện xưa được mọi người khen ngợi.
Một nữ tử thanh lâu tố cáo một thương nhân giàu có nào đó đã cưỡng bức nàng ta, bởi vì thân phận thấp kém của nữ tử thanh lâu, nàng ta đã phải chịu đánh ba mươi roi để đổi lấy quyền được cáo trạng.
Nữ tử than thở khóc lóc, nhưng vị thương nhân kia lại nói nàng ta có cử chỉ phóng đãng quyến rũ hắn ta, nữ tử thanh lâu lại vì xuất thân thấp hèn mà bị người khác nghi ngờ suy xét.
Lúc đó, Tân Chiêu ở bên cạnh nghe mọi người nghị luận, đã đưa ra phán đoán: “Lúc đó ngươi cũng đã động tình, sao có thể nói là ép buộc?”
Bởi vì câu nói này, nữ tử đó kiện cáo không thành, gieo mình xuống hồ tự sát, thế nhân ai cũng khen ngợi thái tử thánh minh.
Sau đó ta đã nhận ra rằng, Tân Chiêu chỉ đơn giản là lựa chọn thứ có lợi nhất với hắn mà thôi.
Tân Chiêu có tài trị quốc an dân, có khả năng điều hành đất nước, nhưng thế giới của hắn không bao gồm nữ nhân, lúc đối mặt với một nữ nhân vô dụng, hắn cũng sẽ tàn nhẫn và nông cạn giống như bao nam nhân khác.
Loại người như vậy có thể làm một người chủ tốt, nhưng không thế kết thành phu thê, ta không thể dựa vào hắn, ta chỉ có thể dựa vào chính mình.
Cho nên, ta đã đặt mua một chiếc khóa vàng, dựa theo phong tục của Tân Quốc, chỉ có những sủng vật được yêu thích mới có thể đeo khóa vàng trước ngực, chứng tỏ bản thân là sủng vật đã có chủ.
6.
Cứ như vậy, ngoại trừ tranh đấu, ta đã không còn đường nào để đi.
Tân Chiêu chỉ mất một ngày để khôi phục tâm trạng, ta gọi hắn đến thị tẩm, gọi hắn là Ngọc Nô, cũng không thấy hắn có chút biểu hiện bị sỉ nhục nào, ngược lại hắn còn vui vẻ cười nói trò chuyện cùng ta, dỗ dành ta vui vẻ.
Ta âm thầm đề cao cảnh giác, ta không tin Tân Chiêu sẽ chấp nhận số phận của mình, so với việc chấp nhận số phận, ta càng sẵn lòng tin tưởng vào chuyện hắn đã có một kế hoạch riêng hơn.
Lại mười ngày trôi qua, Tân Chiêu đột nhiên nói với ta: “Xin công chúa hãy phái một đội nhân mã hộ tống ta trở về Tân Quốc.”
Ta không hiểu chuyện gì, chỉ bật cười trước sự mơ mộng hão huyền của Tân Chiêu.
Tân Chiêu đã nhanh hơn một bước chặn lời của ta: “Công chúa chờ một chút nữa hẵng đưa ra quyết định.”
Gần như ngay sau khi Tân Chiêu vừa dứt lời, thủ hạ vội vội vàng vàng đưa tới một quân báo khẩn cấp. Vinh Quốc bất ngờ dẫn quân đến tấn công biên quan, biên quan tổn thất nặng nề, thiếu soái Tân Quốc đã nhập vào quân trướng của Vinh Quốc, Vinh Quốc và Tân Quốc kết thành đồng minh.
Ta còn đang suy nghĩ, chợt nghe thấy Tân Chiêu chắp tay sau lưng, chậm rãi nói: “Không chỉ có Vinh Quốc, Tân Quốc cũng đã bắt đầu chiêu binh, chuẩn bị cùng Vinh Quốc tấn công Nghiệp Quốc, nhưng mà Tân Quốc sẽ không tùy tiện khai chiến, chỉ cần công chúa nguyện ý hộ tống ta trở lại Tân Quốc, chiến tranh sẽ được dừng lại, bằng không phụ hoàng của ta sẽ đánh thẳng vào kinh đô của Nghiệp Quốc các người để đón ta về nhà.”
7
Ta không tiếp tục dây dưa với Tân Chiêu nữa mà chọn một con ngựa vào cung, chuẩn bị cho hoàng đế triệu tập quần thần vào triều nghị sự.
Đi được nửa đường, ta đột nhiên nhận ra, nếu như Tân Quốc thật sự đã điều động quân đội, vậy tại sao Tân Chiêu phải nói cho ta biết, đợi đến khi đại quân của Tân Quốc đến gần, đánh hay không đánh không phải do ta quyết định nữa.
Hắn đang nói dối.
Tại sao?
Không đúng, hắn muốn chạy!
Ta lập tức quay đầu ngựa lại, chạy về phủ công chúa.