Sau khi bị hủy hôn ước, muội muội ngu ngốc đã đập đầu vào cột đá, nhưng ta biết sẽ có một người từ thế giới khác đến sống thay nàng ta.
Nàng ta sẽ trở thành nữ chính ở nơi này, khiến mọi người kinh ngạc, nổi danh khắp thiên hạ.
Mà thứ ta phải đối mặt chính là tình cảm chân thành bị thay đổi, tài năng danh tiếng bị hủy hoại, cuối cùng chật vật kết thúc trong đáng tiếc.
Nàng ta là nữ chính phản công của tiểu thuyết cổ đại xuyên không, còn ta là nữ phụ độc ác.
Nhưng ta không muốn.
Lần này, ta lau sạch vết máu trên trán nàng ta, đứng chắn phía trước bảo vệ nàng ta, trở thành sự ấm áp đầu tiên mà nàng ta cảm nhận được ở một thế giới khác.
1
Tam muội của ta, Ôn Thư Ý, là đệ nhất mỹ nhân của vương triều Đại Dận, nhưng cũng là một kẻ ngu ngốc, đầu óc giống hệt một đứa trẻ.
Nàng ta ngu ngốc suốt mười sáu năm, nhưng lại có một vị hôn phu khiến mọi người cực kỳ hâm mộ, chính là hoàng tử thứ sáu của đương kim bệ hạ, Yến Vương điện hạ.
Hắn ta là người có năng lực xuất chúng nhất trong số chư vị hoàng tử, cũng là người có ngoại hình nổi bật nhất.
Hắn ta rất ghét nàng ta, chán ghét đến mức dung túng cho người khác bắt nạt, sỉ nhục nàng ta.
Yến Vương tìm đến cửa từ hôn.
Lúc tìm đến, hắn ta còn mang theo người trong lòng hắn ta, cũng chính là vị thiên kim của phủ Thượng Thư, Liễu Trữ Nhiên.
Kiếp trước, hắn ta từ trên cao nhìn xuống, khinh thường ném thư từ hôn cùng tín vật đính hôn xuống đất, dùng vẻ mặt chán ghét nhìn Ôn Thư Ý, nói ra những lời lạnh lùng làm tổn thương người khác.
Người có đầu óc non nớt như tam muội của ta dường như nghe hiểu lời hắn ta, sau đó đập đầu vào cột đá.
Trong phút chốc, máu tươi chảy ròng ròng.
Ta nhìn đống hỗn độn trước mặt, nhìn cảnh tượng và hình ảnh giống y hệt ở kiếp trước, trong lòng khẽ run lên, cuối cùng ta vẫn trở về muộn một bước.
Ta chỉ có thể vội vàng bước đến, lấy khăn tay ra, lau vết máu trên thái dương cho nàng ta.
Khoảnh khắc đó, nàng ta mở mắt ra một cách thần kỳ, nhưng ánh mắt sáng ngời của nàng ta lúc đó tuyệt đối không phải của một kẻ ngu ngốc.
Cuối cùng nàng ta cũng đã đến, nữ chính của thế giới này.
Mà ta, Ôn Thư Ngôn, thầm nghĩ phải thay đổi vận mệnh của chính mình.
2
Ta thẳng lưng lên, chắn trước mặt nàng ta, chặn ánh mắt của mọi người cho nàng ta, đứng ra vì nàng ta.
Những gì ta nói ngày hôm nay chính là đang tát vào mặt Yến Vương, nhưng ta không quan tâm, ta đỡ Ôn Thư Ý đứng dậy, nắm tay nàng ta, đi về phía hậu viện.
Buổi tối, ngay cả tổ mẫu của ta cũng gọi ta đến, răn dạy trách móc.
“Ngươi có danh tiếng tốt đẹp thế nào, người trong nhà cũng đã sắp xếp cho ngươi một tương lai tươi sáng, hôm nay tại sao lại mất trí như vậy? Xúc phạm Yến Vương điện hạ chỉ vì một kẻ ngốc. Ngươi tự đến từ đường quỳ một đêm đi, ghi nhớ cho kỹ.”
Nhưng ta lại nghĩ đến những chuyện xảy ra trong tương lai, tổ mẫu nói Yến Vương có khả năng kế thừa ngai vàng.
Nhưng đáng tiếc, không phải hắn ta.
Trong thế giới này, hắn ta cũng không phải là nam chính.
Mà con đường vươn lên của Ôn Thư Ý cũng chỉ vừa bắt đầu thôi.
Tháng sau là yến tiệc của bốn quốc gia, nàng ta sẽ khiến mọi người kinh ngạc, quét sạch danh tiếng ngu ngốc trước đây.
Mà đó cũng là lúc quyết định con đường thành công hay thất bại của Ôn Thư Ngôn ta.
3
Sắc trời vừa sáng, ta đã không đứng dậy nổi nữa, đành miễn cưỡng để nha hoàn dìu vào trong viện.
Nha hoàn đi vào thông báo: “Đại tiểu thư, Lâm công tử nghe tin người bị phạt, nên đã vội vã đến thăm người.”
Lâm Thiệu Bạch?
Ta và hắn là thanh mai trúc mã, tình cảm nhiều năm, hắn cũng không che giấu tâm tư, ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Mà ta đối với hắn cũng không giống như những người khác.
Nhưng quen biết nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, làm sao có thể so sánh với việc một thoáng kinh hồng bên ngoài mà bất chợt động lòng.
Hắn đã được định trước là không có duyên phận với ta.
Đuổi Lâm Thiệu Bạch đi rồi, phụ thân lại trở về phủ, ông phụng mệnh đến Giang Nam đã hơn một tháng.
“Chuyện từ hôn vi phụ đã biết, Yến Vương thật sự khinh người quá đáng, nhưng con vốn có thể dùng cách thỏa hiệp, hiện tại khiến tình thế trở nên căng thẳng như vậy, thật sự khiến ta quá thất vọng.”
“Dù sao tam muội cũng là người của Ôn gia, muội ấy bị người khác chà đạp đến mức này, chẳng lẽ nữ nhi còn có thể ngồi im sao? Bắt nạt muội ấy cũng giống như đang sỉ nhục con!” Ta nhìn thẳng vào ông ấy, có lẽ đây là lần đầu tiên ta nói chuyện với ông ấy như vậy.
Ôn Thư Ý đi tới, còn chưa kịp lau sạch vụn bánh ở trên tay, đã trực tiếp kéo lấy tay của ta, dụi đầu vào vai ta.
Ta biết tâm tư của nàng ta trong sáng, trong đôi mắt vốn đã nhìn rõ thế sự kia, luôn có ánh sáng rực rỡ lướt qua.
4
Vào thọ thần của hoàng đế, sứ thần khắp nơi tề tụ, bệ hạ tổ chức yến tiệc bốn nước trên ban công của triều đình.
Khải An Vương xưa nay luôn bí ẩn cũng xuất hiện ở chỗ này, hắn là vị vương gia khác họ duy nhất của vương triều Đại Dận, thừa kế tước vị cùng đất phong, thậm chí không cần hành lễ khi gặp vua.
Hắn vừa đến đã khiến bầu không khí ở đây trở nên nghiêm túc, dùng cây đàn nổi tiếng Hải Nguyệt Thanh Huy làm phần thưởng, nếu ai có thể đàn được thì sẽ được nhận lấy.
Ta chỉ muốn làm một kẻ vô hình trong vở kịch này, nhưng đáng tiếc lại có người cố tình không buông tha cho ta.
“Ôn Đại tiểu thư là tài nữ nức tiếng khắp kinh thành, ngày ấy còn từng bái nhạc công đệ nhất thiên hạ làm sư phụ, sao không thử một lần?”
Kiếp trước, ta đã từng tràn đầy tự tin bước lên đài cao, ta tin tưởng vào kỹ thuật chơi đàn của mình, tin tưởng rằng thế gian này không có cây đàn nào mà ta không chế ngự được.
Thế nhưng, cuối cùng ta đã thất bại thảm hại trước mắt bao người, sau đó tức giận công tâm, nôn ra máu.
Kiếp này cũng như vậy.
Trong lúc tiếng nghị luận nổi lên khắp nơi, một người chậm rãi bước ra, giọng nói thanh tao, cất cao giọng nói: “Để ta!”
Nàng ta thản nhiên ngồi xuống, cử động ngón tay, cuối cùng đàn kia cũng phát ra âm thanh tuyệt thế.
Ta ngước mắt lên nhìn Lâm Thiệu Bạch, quả nhiên hắn đang nhìn chằm chằm người trên đài cao không rời mắt. Có lẽ, giờ phút này tất cả mọi người đều đang nhìn nàng ta.
5
Yến Vương đi ngang qua chỗ ta, cười nhạo nói: “Ngày đó ngươi che chở nàng ta sau lưng, vì để bảo vệ nàng ta mà không ngần ngại đắc tội bổn vương. Hôm nay nàng ta lại tỏa sáng rực rỡ, khiến người người kinh ngạc, ngay cả ngươi cũng chỉ trở thành đá kê chân, muội muội tốt của ngươi đúng là thâm tàng bất lộ đó.”
Ta giật mình hoàn hồn, đón gió nói hùa theo, trậm giọng nói: “Ta và muội ấy có thể thế nào, đều là chuyện giữa tỷ muội bọn ta, không đến lượt điện hạ châm ngòi ly gián, đừng làm chuyện vô ích. Huống chi, đây đã là vận mệnh!”
“Đây là vận mệnh. Vận mệnh đã định người hôm nay sẽ tỏa sáng rực rỡ là muội ấy, vận mệnh đã định người muội ấy sẽ gả cho không phải là ngươi.” Ánh mắt ta tỏa sáng, giọng nói lạnh lùng.
Yến Vương bị chọc trúng tâm sự, thẹn quá hóa giận phất tay áo bỏ đi.
Cung yến kết thúc, bây giờ, trong phủ không còn ai dám khinh thường Ôn Thư Ý nữa.
Khoảng thời gian sau đó, Ôn Thư Ý thường xuyên ra khỏi phủ, lúc thì ở tửu lâu đấu thơ cùng người khác, lúc thì dạy dỗ kẻ ăn chơi trác táng bên đường. Nhưng nàng ta luôn luôn gặp may mắn, luôn kết giao được những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy lúc bấy giờ.
Tiểu Nha Phát bất bình thay ta.
Ta đang cầm bút luyện chữ, chỉ thản nhiên nói: “Đó đã là gì? Ôn gia quá nhỏ, không thể giữ được phượng hoàng muốn giương cánh bay cao, kiếp này của muội ấy đã được định sẵn sẽ hơn người.”
6
Vào thời điểm này ở kiếp trước, ta thường xuyên bị ác mộng giày vò, bị ghen tỵ làm cho choáng váng đầu óc.
Ta không muốn ghen tỵ, nhưng thời điểm đó ta không làm được, trơ mắt nhìn những thứ bản thân cực khổ vun đắp bao nhiêu năm qua bị nàng ta cướp đi một cách dễ dàng, dường như luôn có một giọng nói kích thích suy nghĩ xấu xa trong lòng ta, thúc đẩy ta tiến về phía trước.
Chẳng bao lâu sau đã đến sinh thần của nàng ta, ta chuẩn bị một phần lễ vật và gửi đi trước tiên.
Ngày sinh thần hôm đó, trong phủ không có ai nhắc đến, nhưng lại có rất nhiều khách khứa tập hợp ngoài phủ, khách quý lần lượt đến cửa chúc mừng sinh thần của nàng ta.
Ngay cả Khải An vương cũng sai người đưa lễ vật đến.
Ta không hề bất ngờ trước chuyện này.
Bởi vì hắn chính là nam chính của thế giới này, là người kề vai sát cánh cùng Ôn Thư Ý.
Nhưng ta lại chú ý đến bóng dáng của Lâm Thiệu Bạch ở trong đám người, ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn về phía Ôn Thư Ý đã lột xác trở nên nổi bật hơn người.
Chúng ta từng là thanh mai trúc mã, cũng sẽ có những lúc thấu hiểu trái tim của đối phương.
Nhưng sau đó, hắn lại phủ nhận tất cả mọi chuyện giữa chúng ta, chạy theo viên dạ minh châu sáng ngời trong mắt hắn.
Kiếp này, ta cũng không còn tình cảm sâu đậm gì với hắn nữa, cũng sẽ không quan tâm hắn thích ai.
7
Lâm Thiệu Bạch đuổi theo đến đây.
Đi đến một nơi không người, hắn dùng vẻ mặt nghiêm nghị nói với ta: “Thư Ngôn, Lâm gia và Ôn gia quan hệ nhiều đời, ta và muội quen biết từ nhỏ, ta quan tâm đến muội nhiều hơn, cũng chỉ là loại tình cảm huynh muội mà thôi, muội… hiểu chưa?”
Trong lòng ta chỉ cảm thấy buồn cười, ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói: “Huynh suy nghĩ quá nhiều rồi, ta không có chút tình cảm nào với huynh, huynh đừng tự mình đa tình, nếu sợ bị người khác hiểu lầm, thì từ nay về sau đừng đến tìm ta nữa, cũng thu lại sự quan tâm dư thừa của huynh đi, ta không cần.”
Trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, giống như không thể tin được ta lại thốt ra những lời như vậy khỏi miệng.
Mấy tháng trôi qua, Ôn Thư Ý trở nên nổi bật ở khắp nơi trong kinh thành, mà ta lại sống ẩn dật đi.
Mãi cho đến khi Thái Hậu gọi ta vào cung, ta lại nhìn thấy bóng dáng của bệ hạ ở Thọ Khang cung.
Người hôm nay muốn gặp ta không chỉ có Thái Hậu, mà còn có bệ hạ.
Ông ta muốn ban hôn cho Khải An vương, muốn ta gả vào An Vương phủ, hy vọng ta có thể trở thành nữ chủ nhân của An Vương phủ.
Nếu cuộc hôn nhân này thành công, Ôn gia có thể bay lên cành cao.