Đoản ( Yêu Thương Muộn Màng )
Tác giả: Thiên Yết
Ngôn tình
(1)
" Nói. Cô muốn bao nhiêu? "
"2.....200 vạn.... "
" hừ... điếm có khác... quả nhiên giá rẻ."
Anh nhếch môi đồng thời ném ánh mắt khinh thường về phía cô. Coi cô như một con điếm dơ bẩn không hơn không kém. Cô cắm chặt môi, cúi gằm mặt xuống.
Mẹ cô bị bệnh nặng. Cần có tiền để phẫu thuật. Vì muốn cứu mẹ nên cô mới quyết định làm chuyện này.
Sau khi thoả thuận xong, anh dẫn cô lên phòng Vip. Vừa bước vào phòng anh đã đè cô xuống, hôn dài trên đôi môi căng mọng cuốn hút của cô.
Anh xé rách bộ váy cô đang mặc trên người. Đôi gò bồng hiện ra trước mặt anh làm anh không thể kiềm chế được nữa. Cánh tay anh lần mò khắp cơ thể cô.
" Cơ thể cô thành thật nhỉ? "
Anh thổi hơi nóng vào tai cô rồi tiếp tục hôn lên môi cô rồi từ từ xuống cổ cô. Cô lấy tay che khuôn mặt mình lại thì bị anh kéo ra anh nói :
" tôi còn muốn nhìn vẻ mặt dâm đãng của cô.... " ( cắn)
" a.... A.... Ưm..... "
Nước mắt cô rơi xuống. Cô khóc không phải vì đau, cô khóc vì thấy mình thật đáng thương. Anh liếm đi nhưng giọt nước mắt mặn chát trên gò má cô nói.
" không được khóc. Tôi không cho phép cô khóc. "
"....."
" một con điếm như cô không có quền được khóc.... "
Điếm? Ha! Trong mắt anh bây giờ cô chỉ là một con điếm , dơ bẩn ,tham tiền.
………………………………………
Sau khi xong , anh tắm rồi mặc quần áo chỉnh tề. Anh chợt nhìn thấy trên tấm nệm trắng muốt có vệt máu. Anh hỏi :
"đây là lần đầu của cô. "
"....."
Cô quay mặt đi không trả lời. Anh nhếch môi cười đồng thời ném chiếc thẻ về phía cô nói :
" vì là lần đầu của cô nên tôi sẽ tăng giá cho cô. Trong đó có 5000 vạn, mật khẩu là XXX. "
Nói xong anh bỏ đi. Dù rất đau nhưng cô vẫn cố gượng dậy, mặc đồ anh để lại cho cô rồi cầm tấm thẻ chạy đến bệnh viện. Đến nơi cô chạy đến chỗ bác sĩ nói :
" bác sĩ xin ông hãy làm phẫu thuận cho mẹ tôi. Tôi đã có tiền rồi... "
" mẹ cô là.... "
" mẹ tôi là Vương Mỹ Từ, ở phòng bệnh 101 "
" chúng tôi rất tiếc mẹ cô không qua khỏi... "
(2)
" Chúng tôi rất tiếc mẹ cô đã không qua khỏi, đêm qua chúng tôi đã cố gắng liên lạc với cô nhưng không được..."
" Bác sĩ... xin anh cứu mẹ tôi với... bây giờ tôi có tiền rồi... anh cứu mẹ tôi đi... tôi chỉ có một người thân duy nhất thôi"
Cô không đứng vững nữa mà khuỵu xuống van xin, bây giờ cô có tiền rồi, cô không thể để mẹ cô chết được.
" Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Giá như mọi thứ sớm hơn thì... "
Cô van xin thế nào đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu. Mẹ cô mất đêm qua sao? Chẳng phải lúc ấy cô đang bán mình cho người khác để kiếm tiền hay sao?
Vì muốn có tiền cứu mẹ cô đã bán thân cho người đàn ông đã gián tiếp hại chết ba cô, cô bán thân cho chính người mình yêu thương nhất và cũng hận nhiều nhất.
Cô bất lực mà ngồi xuống, toàn thân đau đớn và khó chịu như hàng nghìn con kiến đang dày vò cơ thể cô. Cô nắm chặt tấm thẻ ATM trên tay, lòng đầy đau đớn. Bây giờ cô có tiền rồi, nhưng cô cũng đâu thể cứu được người thân duy nhất của mình, có tiền rồi nhưng lại mất tất cả, thân thể cũng không còn trong sạch nữa.
Cô trở về nhà tắm rửa, cô đã chà đến trầy xước cơ thể mình nhưng chà thế nào nó vẫn không thể sạch được.
---------
Sáu tháng sau
" Mới vài tháng không gặp mà đã ôm cái bụng to như thế này rồi sao? Không biết đứa bé có ba không hay là một lần vỡ lỡ của mẹ nó nhỉ?"
" Không liên quan đến anh"
Cô nhạt nhạt đáp rồi quay lưng bước đi, cô cố ngăn không cho nước mắt rơi trước những câu sỉ nhục của hắn...
" Đúng là điếm có khác, sao có mà không phá đi, sinh nó ra để ăn vạ hay vòi tiền người khác chứ gì..." Hắn nhếch môi cười khẩy...
"......... "
Cô không nói gì mà lặng lẽ bước đi, nhưng đang đi thì bị hắn nắm tay lại.
" Liệu đứa bé này sinh ra nó biết mẹ nó là điếm, bán thân lấy tiền rồi có nó thì sao nhỉ... Chắc nó sẽ nhục nhã lắm..."
"........ "
" Mà tốt nhất cô nên bỏ đứa bé này đi, nó làm dơ bẩn xã hội đấy!"
Hắn nói rồi bỏ đi, không quên ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ, hắn đâu biết đứa bé chính là cốt nhục của mình.
---------
(3)
Tám năm sau
Tại quán bar một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sexy đang ngồi uống rượu, ánh mắt cô cúi xuống trầm ngâm như đang chờ đợi một cái gì đó...
" Này, bao nhiêu một đêm?"
" 100 vạn"
" Có gì đâu mà giá chat thế, 20 vạn thôi, đi không?"
" Không, phiền anh đi chỗ khác..." Cô xua tay đáp nhẹ, vẫn không ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt.
" Haha... đĩ mà cũng đòi giá cao sao? Đúng là nát thật... "
Lúc này cô mới ngước lên, người ta nói cũng đúng thôi, nhưng dù sao bản thân cô cũng có chút đau lòng.
" À... thì ra là cô sao? Hóa ra bao nhiêu năm, nghề của cô cũng chẳng thể thay đổi, đúng là..."
" Làm sao nào? Đây không phải nghề chắc... "
Cô nhàn nhạt đáp, cô cảm thấy người đàn ông này rất quen nhưng tạm thời vẫn không nhớ ra là ai?
" Nghề? Nay tôi mới biết đĩ cũng là nghề đấy? "
Hắn nhếch môi khinh bỉ, hắn không ngờ sau bao nhiêu năm lại về nước và gặp lại cô và cô vẫn làm nghề này khiến hắn càng khinh hơn. Giá của cô cũng đắt hơn những cô gái khác khiến hắn tò mò.
".......... "
" À mà cô dùng cái thân xác này kiếm sống mà không thấy nhục sao? Cô có chân tay đầy đủ sao không..."
" Không đi thì ra chỗ khác đi, tôi làm nghề gì đâu có liên quan đến anh."
" Chắc nát quá nên không ai thèm nữa chứ gì... đúng là... "
"........ "
" Hay là để tôi ủng hộ cô một đêm nhé, 100 vạn?"
Hắn nói rồi kéo tay cô, chở cô đến một nhà nghỉ rẻ tiền, hắn cho rằng loại con gái như cô chỉ xứng đáng ở những nơi rẻ tiền này thôi.
Hắn điên cuồng cấu xé hành hạ cơ thể cô suốt một đêm trời không ngừng nghỉ. Cả cơ thể cô đau nhức, bầm tím vì những vết cào cắn của hắn...
" Cơ thể cô cũng thành thật quá đấy nhỉ"
"....... "
" Đây là 200 vạn, xem như bố thí thêm cho cô vậy... đúng là rẻ tiền"
Hắn ném tiền lên người cô rồi bỏ đi, cô cúi xuống nhặt những đồng tiền dơ bẩn đó mà lòng đau như cắt, lần này không hiểu sao cô cảm thấy đau lòng hơn những lần khác. Nếu không vì con cô đã chẳng làm cái nghề này và giải thoát cho bản thân rồi.
Nhưng hắn đâu biết cô làm nghề này vì điều gì đâu chứ?
(4)
Cô lau giọt nước mắt trên má, lòng không hiểu vì sao lại khóc, cô làm nghề này phải chịu những câu này là bình thường nhưng tại sao lại khóc vì mấy câu của hắn.
Cô bỏ tiền vào túi rồi đi vào nhà tắm. Cô muốn tắm sạch hết tất cả những vết bẩn trên người mình. Cũng là tắm hết đau khổ chỉ mong con cô không nhìn thấy nó.
---------------
" Bác sĩ tôi đến nộp tiền viện phí cho Lạc Hiểu Tình... "
" Số tiền này chỉ đủ cho lần hóa trị này của cháu, còn muốn chữa khỏi thì phải ghép tuỷ, mà chi phí rất tốn kém, lại khó tìm được tủy phù hợp."
" Chi phí tầm bao nhiêu bác sĩ..."
" Khoảng 10 nghìn vạn chưa kể các chi phí phát sinh khác..."
"......... "
" Tôi khuyên gia đình nên điều trị sớm sẽ tốt cho cháu và tỷ lệ thành công cao hơn. Để lâu tôi sợ rằng..."
" Tôi hiểu rồi, xin mọi người cứu con tôi, hết bao nhiêu tôi cũng lo được."
Cô ngắt lời vị bác sĩ, cô không muốn nghĩ đến điều xấu nhất đó. Cô muốn cứu con nhưng chi phí quá lớn, cô biết phải làm sao đây?
Cô ghé qua phòng bệnh nhìn đứa bé đang tiều tụy ngủ trên giường bệnh. Lòng cô đau như dao cứa, con cô nó vô tội, cô ước gì mình có thể thay nó chịu đựng căn bệnh quái ác này. Cô bất lực nhìn con mình sống trong đau đớn, cô hận bản thân mình không thể cứu con...
Cô không vào mà rời đi trước khi trưa, cô về thay đồ rồi bày ra nước. Ngoài cái nghề kia buổi tối thì cô còn làm bán nước để kiếm thêm thu nhập.
Tối hôm ấy cô lại tiếp tục đến quán bar, cô mặc một bộ váy đen cùng một đôi giày cao gót, dưới ánh đèn mập mờ vẻ đẹp của cô khiến mọi người ngước nhìn nhưng chỉ là cái nhìn khinh bỉ.
Người ta từng hỏi cô làm cái nghề này có nhục không? Nhục, nhục lắm chứ nhưng chỉ có cách này mới giúp cô kiếm tiền nhanh nhất có thể.
Có tiền rồi, cô sẽ cứu được con. Có tiền rồi cô sẽ không mất con như mất mẹ nữa...
(5)
" 500 vạn, làm thỏa mãn tôi đêm nay được chứ?"
" Cái giá đó chẳng phải khá... "
" Đi hay không thì tùy cô thôi, chỉ cần làm thỏa mãn tôi đêm nay là đủ rồi. "
Cô chưa kịp nói hết câu thì bị người đàn ông bịt mặt lạnh lùng ngắt lời. Cô có chút sợ hãi khi nhìn vào mắt người đó, theo nghề đã hai năm nhưng cô chưa từng được ai trả giá cao như thế này? Cô không biết mình có nên đồng ý hay không, nếu đồng ý chẳng phải chỉ sau một đêm cô sẽ đủ tiền chữa bệnh cho con hay sao?
Nhưng liệu đó có phải là một cái bẫy hay không?
" Được... tôi đồng ý."
" Cô cũng mê tiền quá nhỉ, đúng là..."
Hắn nhìn cô cười khinh bỉ rồi kéo cô ra khỏi quán bar đến một con đường vắng, rồi tống cô lên một chiếc xe sang trọng.
" Anh định đưa tôi đi đâu..."
Cô sợ hãi hỏi hắn, cô ngày càng cảm thấy người đàn ông kia lạ nhưng cô biết giờ mình không thể làm gì. Vì tiền, vì con cô sẵn sàng làm tất cả mọi thứ.
Hắn ta không nói mà lái xe đưa cô đến trước một căn biệt thự sang trọng. Cô không kịp phản ứng chỉ cảm thấy nơi này rất quen, hắn kéo cô vào một căn phòng kín đứng trước một người đàn ông đang quay mặt vào tường.
" Ông chủ, cô ta đây?"
" Tốt lắm, ra ngoài..."
Hắn ra lệnh cho người kia ra ngoài rồi quay mặt lại nhìn cô, giọng điệu đầy khinh bỉ, lúc này cô mới nhận ra hắn không ai khác chính là chồng cũ của cô.
" Hóa ra là vì tiền, vì tiền mà thằng nào cô cũng lên giường được sao?"
"........ "
" Vì tiền mà cô sẵn sàng bán rẻ nhân cách, sẵn sàng để bị người khác gọi là đi*m sao?"
" Đúng... "
" Loại người như cô... như cô... sau này có bao nhiêu tiền cũng không tắm sạch được những dơ bẩn trên người đâu."
" Anh có đi không... không đi thì để tôi đi về?" Cô nói rồi định bước đi thì bị hắn kêu mấy tên đàn em giữ lại.
" Muốn thoát sao? Không dễ vậy đâu, muốn 500 vạn một đêm chứ gì... được thôi, làm thỏa mãn 10 tên đàn em của tôi đi... haha"
Hắn nói rồi cười lớn, hắn không ngờ trước đây hắn lại quen một cô gái mà ai cũng có thể lên giường như cô. Hắn không ngờ có thể quen một cô gái vì tiền mà bán rẻ nhân cách lên giường với biết bao nhiêu người như cô.
" Không... đừng... anh đừng làm thế... tôi không cần tiền nữa..."
Cô dãy giụa muốn thoát khỏi đó nhưng lại bị giữ lại ném vào một căn phòng trống cho gần mười tên nam nhân cưỡng hiếp. Họ hành hạ cô xuống cả đêm trời khiến cơ thể cô đầy vết cắn, toàn thân đau nhức.
Cô không phản kháng, cũng không khóc mà để họ hành hạ suốt cả đêm, cô đã chọn nghề này thì phải chấp nhận thôi nhưng không hiểu sao nhìn thấy hắn, nhớ đến những lời nói của hắn cô lại cảm thấy có chút đau lòng.
" Tiền đây? Cô cũng khỏe hơn tôi tưởng đấy, một đêm chơi tận cả mười thằng" Hắn khinh bỉ ném một sấp tiền vào mặt cô, sấp tiền bay tung toé trên nền nhà.
Cô cuối xuống nhặt mà nước mắt tuôn rơi, cô không hiểu mình khóc vì điều gì, chỉ cần có số tiền " dơ bẩn" này cô sẽ cứu được con cô, con cô sẽ thoát khỏi cửa tử thần. Con cô khỏe rồi, cô đến một nơi khác, kiếm một công việc tử tế mà làm, cô sẽ quên tất cả quá khứ... rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Cô đang định đi thì bị hắn kéo lại, hai mắt đầy lửa nhìn cô.
" Chẳng phải cô rất muốn tiền sao, ở lại phục vụ tôi, tôi sẽ bố thí cho cô..."
" Không... thả tôi ra... tôi không muốn... "
Cô lắc đầu lia lịa muốn trốn thoát khỏi hắn, cô cảm thấy rất sợ hãi cô biết bị hắn bắt rồi thì thoát cũng đâu có dễ...
" Chat... Đi*m mà cũng chê tiền sao, cô phải ở lại phục vụ tôi... "
" Không... làm ơn... làm ơn thả tôi... ra... con tôi... con tôi..."
Cô phản kháng muốn thoát khỏi tay hắn nhưng lại bị hắn rút trong túi ra một cái khăn tẩm thuốc mê rồi bị miệng cô lại, rồi không thương tiếc sai người ném cô vào nhà kho.
----------------
" Mẹ ơi, cứu con... Mẹ ơi... "
Một đứa trẻ bé nhỏ thân rướm máu mắt nhỏ lệ nhìn cô. Cô chạy theo đứa bé ấy mới nhận ra nó là con mình. Cô vừa chạy vừa gọi nhưng chỉ thấy đứa bé ngày càng xa cô xa dần xa dần, và cuối cùng là biến mất...
" Con... con ơi... "
(6)
" Con... con ơi... "
Cô hét lên đuổi theo nhưng phía trước là con đường đầy bóng đêm và đã chẳng còn thấy hình bóng của đứa bé
Cô chợt tỉnh, vùng dậy khỏi giấc mơ, mặt cô tái xanh, mồ hôi nhễ nhại. Người ta có thể thấy vươn lại ở khóe mắt những giọt pha lê trong suốt.
"Con... con của tôi... "
Miệng cô bất giác thốt lên, mắt đảo liên miên tìm kiếm hài nhi bé nhỏ, cơn ác mộng vừa rồi thật kinh khủng đối với cô. Con của cô nó đâu rồi, cô nhận ra mình vẫn ở căn nhà kho cũ, cô muốn bước xuống giường nhưng vừa cử động toàn thân đã đau nhức. Môi sưng tấy lại khát khô, nứt nẻ, vì bị cắn sau cuộc vui hôm đó... máu theo khe tuôn ra ngoài, thắm vào các vết thương đang bị hở đau rát vô cùng. Có lẽ hắn ta nói đúng, giết cô hắn ta sẽ quá nhân từ, để cô tự mình gậm nhắm nỗi đau tinh thần lẫn thể xác mới là hành hạ.
Hiểu Nhi không biết tại sao hắn ta lại đối xử như vậy với mình. Cô bảo hắn tại sao không giết cô, hắn nói giết cô thì sẽ quá nhân từ, để cô tự mình gậm nhắm nỗi đau tinh thần lẫn thể xác mới là hành hạ. Cô nhiều lần muốn chết nhưng nghĩ đến con cô phải cố gắng mà sống, con cô chắc chắn đang đợi cô.
Hiểu Nhi chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ thì tiếng bước chân ngoài cửa dồn vào, cô bị bọn họ khiêng đi, chẳng một lý do nhưng cô cũng mặc kệ, biết để làm gì, cô có thể trốn thoát sao? Căn bản là không, cô không thể đến bên con cũng không thể trốn thoát, cô không biết làm sao để trốn thoát khỏi tên á ma đó.
Trước mắt cô bây giờ là bệnh viện. Họ đưa cô đến đây chữa trị, điều đó chắc chắn là không thể. Cô chưa tìm ra được lí do thuyết phục thì nhìn thấy hắn ta trước mặt mình...
" Mau đưa cô ta vào trong, thử nghiện thuốc lên người cô ta cho tôi... "
Tuân lệnh hắn, mấy người kia lôi cô vào trong. Cả căn phòng lạnh lẽo đầy mùi thuốc sát trùng và nhiều ống nghiệm, cô biết đây là phòng thí nghiệm, không biết hắn lại định làm gì cô đây? Tại sao người đàn ông cô hết lòng yêu thương lại làm vậy với cô cơ chứ?
Cô bị bọn chúng cố định tay trên giường, cô phản kháng thì nhận được hai cái tát như trời giáng của bọn chúng. Cô không biết bọn chúng tiêm vào cơ thể mình loại thuốc gì, chỉ biết tiêm xong thì nó khiến cô đau đớn đến ngất đi.
----------
Lạc Hiểu Nhi tỉnh dậy cũng là lúc trời đã xế chiều, cô thấy mình đang nằm trong căn nhà kho cũ, trước mặt cô là tên ác ma đó.
" Sao? Cảm giác thế nào, tối nay vẩn làm đ* được chứ? "
" Không... thả tôi ra... xin anh đấy... "
" Ở đây phục vụ người của tôi, tôi vẫn trả công cho cô mà, một đêm còn được 500 vạn, trong khi đó loại người như cô ra ngoài có 50 vạn cũng không ai thèm đâu... " Hắn nhếch môi khinh bỉ
" Không cần... làm ơn thả tôi ra đi... con tôi đang bệnh, tôi phải đi gặp nó... "
" Con? Làm nghề này mà cũng có con sao, bệnh nghề nghiệp hả? Tôi tưởng lỡ dính thì phải phá đi chứ?"
Lăng Gia Phong khinh bỉ nói, hắn không tin cô làm nghề này mà lại có con, chẳng phải cô nói những điều này là vẽ ra một viễn cảnh bi đát để hắn thương hại, để lý giải cho cái nghề dơ bẩn của cô sao?
" Tôi xin anh... thả tôi ra đi... con tôi nó đang cần tôi lắm... nếu nó có mệnh hệ gì, tôi không sống nổi mất... "
" Cô nghĩ tôi tin cô sao?"
" Làm ơn... tin tôi một lần đi mà, hãy nể tình ngày xưa chúng ta từng quen nhau mà tin tôi đi..."
" Ngày xưa? Cũng may ngày xưa tôi bỏ cô sớm, không thì chắc tôi cũng bị cắm cho mấy cái sừng rồi, cô cũng đừng mơ thoát khỏi đây..."
Hắn nói rồi bỏ đi, giây phút hắn quay lưng bước đi mọi hi vọng trong cô biến mất, lòng cô đau như có ai đó cầm dao cứa vào. Cô thật sự không hiểu tại sao hắn lại không tin cô, hắn lại đối xử với cô như vậy? Cô muốn nói cho hắn biết tất cả nhưng cô biết hắn cũng chẳng tin cô. Giờ cô bị nhốt ở đây rồi, con cô biết làm sao đây?
Không được, cô phải tìm cách thoát khỏi đây, nhất định phải thoát khỏi đây...
Cô nhìn cánh cửa đã khóa kia rồi xuống giường nghĩ cách phá nó, bỗng một cơn đau ở chân làm cô ngã xuống, cô đau đớn cố gắng tìm cách đứng dậy thì phát hiện ở gầm giường có một cái búa.
Hiểu Nhi vui mừng đưa tay với lấy nói rồi cố gắng đứng dậy tiến ra cửa, cô dùng sức phá cửa, cho dù hôm nay có bị hắn bắt rồi đánh chết cô vẫn phải phá cửa thoát khỏi đây. Cánh cửa gỗ kia khá cứng so với sức của cô, nhưng cô vẫn cố gắng mà đập, cuối cùng trời không phụ lòng người cánh cửa kia rơi bản lề mà đổ ập xuống.
Cô để nó sang một bên rồi chạy thật nhanh khỏi đó, đến một con đường lớn cô mới nhớ đến tiền, cô đưa tay sờ túi quần thì cũng may nó vẫn ở đó. Cô đi bộ chờ taxi nhưng vẫn không thấy một chiếc taxi nào. Cô đành chạy bộ đến bệnh viện, cô nhanh chóng vào phòng điều trị của con mình nhưng chẳng thấy con đâu hết.
Lòng cô bắt đầu lo lắng bất an, cô chạy đến tìm bác sĩ...
" Bác sĩ... con... con tôi không thấy đâu hết... "
" Cô hỏi bệnh nhân nào?"
" Con... con tôi... Lạc... Hiểu Tình" Cô vừa nói vừa thở dốc, vừa mệt, vừa run đến mức không thể nói nên lời.
" À cháu bé sáng qua tình trạng trở nặng nên chúng tôi chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi, chúng tôi có gọi cho cô nhưng không được..."
"......... "
" Bây giờ cháu đang rất nguy kịch, bây giờ không thể hóa trị nữa mà chỉ có thể ghép tủy mới cứu được cháu thôi."
(7)
" Bác sĩ... làm sao để tìm tủy phù hợp ạ... tủy của tôi... "
" Chúng tôi rất tiếc tủy của cô không phù hợp vớk cháu bé... Bây giờ để tìm tủy phù hợp thì cách tốt nhất là phải liên lạc với cha của cháu bé..."
" Bác sĩ... không... không còn cách nào khác sao... "
" Chỉ có cách đó thôi, tình trạng của cháu rất xấu, chỉ có cách đó mới có hi vọng cứu cháu bé. "
Vị bác sĩ già lắc đầu bỏ đi, ông làm bao nhiêu năm trong nghề nhưng chưa từng gặp một bệnh nhân nhi nào bị căn bệnh quái ác này nhưng vẫn không có đủ người thân bên cạnh.
Cô đứng trước phòng con trai mình, nhìn đứa con tiều tụy nằm trên giường bệnh mà tim cô đau đớn từng cơn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô không hiểu sao cuộc đời lại bất công với một đứa bé như vậy, cô ước mọi đau đớn trong cuộc đời chỉ mình cô gánh chịu là đủ rồi, con cô nó không có tội.
Cô nhớ đến những lời vị bác sĩ kia nói mà lòng đầy đau đớn, bây giờ chỉ có cách tìm cha ruột và ghét tủy mới cứu được con. Cô có nên nói thật cho hắn biết, và một người tàn nhẫn như hắn liệu có tin cô? Không! Đứa bé là con của hắn, hắn chắc chắn sẽ đồng ý.
Bước vội trên hành lang vắng, cô muốn đến tìm hắn để cầu xin hắn cứu con. Vì con cô sẵn sàng làm tất cả, thậm chí có thể hi sinh cả bản thân mình.
Hiểu Nhi đến công ty nhà họ Lăng, đứng trước cửa phòng cô do dự một lúc rồi gõ cửa, đến khi nhận được âm thanh lạnh lùng của hắn thì mới đẩy cửa bước vào.
" Lại là cô... bỏ trốn rồi còn đến đây tìm tôi sao? Hay là không ai thèm nữa nên muốn tôi giữ lại... "
Gia Phong ngạc nhiên nhìn cô, rõ ràng là hôm qua tự cô bỏ trốn khỏi hắn, bây giờ lại đến tìm hắn, chẳng phải là muốn hắn tìm khách cho hay sao?
" Tôi đến đây là có chuyện muốn... nói với anh?"
" Hả? Cô có chuyện muốn nói? Haha... chúng ta có thân đến mức ấy sao?"
" Lăng Gia Phong... tôi xin anh... hãy... hãy cứu con trai tôi... con tôi bị bệnh máu trắng, cần ghép tủy... hiện giờ chỉ có anh mới có thể cứu được nó thôi... "
Hiểu Nhi nói rồi quỳ xuống trước mặt hắn, cô không mong hắn nhận lại con, chỉ hi vọng hắn sẽ không hỏi nhiều mà cứu con cô, đến mức này rồi thì bằng mọi cách cô phải cứu được con...
" Cứu con cô? Tại sao tôi phải cứu con cô... xin lỗi chứ tôi đây không thể cứu con cô với người khác... "
Hắn tiến đến nâng cằm cô lên, giọng điệu đầy khinh bỉ, cô làm cái nghề dơ bẩn đó có con với người khác rồi lại đi nhờ hắn cứu sao? Thật nực cười!
" Đứa bé... con của tôi... nó cũng là con của anh đấy... năm ấy... "
" Chat "
Cô chưa nói hết câu thì đã nhận được một cái tát như trời giáng của hắn, khuôn mặt hắn rất tức giận, năm đó rõ ràng hắn đã dùng bao cao su rồi mà, không thể có chuyện đó được...
" Khốn nạn... con đi*m, cô quan hệ lung tung rồi còn bắt tôi đổ vỏ? "
" Không... xin anh... hãy tin tôi đi... đứa bé, nó là con anh... xin anh hãy cứu nó... chỉ cần con tôi sống, tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho anh. "
Cô tiến lại gần níu lấy tay hắn thì bị hắt hất ra, thẳng tay cho cô một cái tát nữa...
Hắn tát cô, hắn không tin cô cũng không nhận trách nhiệm. Đau! Đau lắm. Vết tay hằn rõ trên da thịt, hắn thật tàn nhẫn..!
" Vô sỉ... cô đúng là loại đàn bà hư hỏng, bây giờ chính tôi cũng cảm thấy bẩn, thấy ghê tởm vì từng quen loại đàn bà như cô..."
Cô nhếch môi rỉ máu:
" Khốn nạn... rồi anh sẽ phải hối hận"
"Chát"
Hắn lại đánh cô rồi. Lần này mạnh hơn cả hai lần trước, tàn nhẫn và vô tâm hơn trước. Hắn rạch vết thương lòng trong cô, nơi đó đã đau giờ thì, tan nát, mọi hi vọng cứu con cũng không còn.
Hắn tàn nhẩn đẩy cô ra rồi đóng sầm cửa lại, lúc này cô mới biết mẹ con cô chẳng quan trọng với hắn. cô mới khóc. Khóc thật nhiều, nước mắt rơi thanh túy dưới sàn rơi xuống, vỡ vụn và biến mất.
Cảm xúc để làm gì khi ta toàn nhận buồn đau ? Cảm xúc để làm gì khi anh vô tình?
Cô ngồi trước cửa phòng hắn, cô khóc... khóc vì không thể cứu con con, khóc thay cho cuộc đời mình.
" Bảo bối à, mẹ xin lỗi, mẹ hết cách rồi... nhưng nếu phải đi, mẹ nhất định sẽ đi cùng con... mẹ sẽ không để con bơ vơ một mình. Mẹ con mình sẽ đến một thế giới khác tốt đẹp hơn, có cả ông bà nữa, rồi gia đình mình sẽ lại đoàn tụ..."
(8)
" Bảo bối à, mẹ xin lỗi, mẹ hết cách rồi... nhưng nếu phải đi, mẹ nhất định sẽ đi cùng con... mẹ sẽ không để con bơ vơ một mình. Mẹ con mình sẽ đến một thế giới khác tốt đẹp hơn, có cả ông bà nữa, rồi gia đình mình sẽ lại đoàn tụ..."
Hiểu Nhi lau nước mắt, chao đảo đứng dậy bước đi, lòng cô đau như có ai đó cầm dao cứa vào, dù cũng đã nghĩ trước là hắn sẽ không tin, không đồng ý nhưng tại sao nhận được câu trả lời lòng cô vẫn đau như thế này?
Vả cuộc đời này cô sống là vì con, làm nghề này cũng vì con, vì con cô chấp nhận làm cái nghề mà cả xã hội khinh bỉ. Vì con cô sẵn sàng làm tất cả thậm chí hi sinh cả bản thân mình nhưng cuối cùng lại không thể tìm được cách cứu con. Con là động lực sống của cô, bây giờ nếu con có chuyện gì cô sống còn có ý nghĩa gì nữa.
Tâm trạng cô trở nên rối bời, cô nên cùng con cố gắng đến cùng hay buông bỏ mọi thứ đây?
Hôm nay cô không dọn đồ bán nước ở chợ mà cô đến bệnh viện thăm con, ngồi cả buổi ở phòng chăm sóc đặc biệt cuối cùng con cô cũng tỉnh, vừa thấy cô hai mắt cậu bé sáng lên.
" Mẹ, cuối cùng mẹ cũng đến rồi..."
" Mẹ đây... bảo bối... con thấy thế nào rồi? "
Cô nắm lấy tay con lo lắng hỏi, cô hận bản thân mình không thể ở bên chăm sóc con những lúc như thế này...
" Mẹ, có phải bị bệnh này sẽ chết không mẹ... con muốn ở bên mẹ bảo vệ mẹ cơ"
Hiểu Nhi cứng người, nước mắt cô cứ thế mà rơi, cô không ngờ một đứa trẻ lại có thể nói ra được những lời như vậy, cô nghẹn ngào ôm lấy con
" Mẹ... mẹ đừng khóc, Tiểu Lạc không sợ chết, Tiểu Lạc chỉ sợ phải xa mẹ thôi..."
" Tiểu Lạc... không đâu... con sẽ không sao hết... mẹ sẽ không để con rời xa mẹ đâu."
Hiểu Nhi vỗ về đứa con nhỏ, con cô là một lần lầm lỡ nhưng cũng là động lực, là niềm tự hào của đời cô. Con cô từ khi sinh ra đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ khác, cô không thể cho con một gia đình đầy đủ, cũng không thể bên cạnh chăm sóc con những lúc ốm đau.
Cô hận, hận người đàn ông tệ bạc kia, cũng là hận chính bản thân mình. Cô không cam tâm mất con, cô quyết định gặp hắn một lần nữa.
" Cô lại đến sao? Định dở trò gì nữa hả?"
Câu nói của hắn như sét đánh ngang tai cô, cô không nói gì mà quỳ xuống trước mặt hắn.
" Tôi xin anh... hãy nhủ lòng thương mà cứu con trai tôi... à không... cứu... cứu con chúng ta..."
" Con chúng ta? Tôi và cô từng có con sao? Cô ngủ với bao nhiêu thằng, cô có chắc đó là con tôi?"
Gia Phong nhìn cô đầy khinh bỉ, hắn không thể để cô lừa được. Cô ngủ với nhiều người như vậy mà còn nói là con của hắn sao, đúng là một con đi*m vô sỉ mà.
" Tôi phải làm gì thì cô mới chịu buông tha cho tôi? Hay là muốn tôi bố thí cho ít tiền?"
" Không... xin anh hãy đến ghép tủy cho con... hiện giờ chỉ có anh mới cứu được nó thôi... Đây là thông tin, tóc và bàn chải đánh răng của con trai tôi... nếu không tin anh có thể đi xét nghiệm ADN... "
Cô nói rồi đưa một cái túi nhỏ cho hắn, có lẽ chỉ có cách này hắn mới có thể tin cô.
" Tại sao tôi phải tin cô?" Hắn hơi ngạc nhiên, lòng có chút giao động nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
" Nếu anh không muốn sau này hối hận, anh muốn con anh sống, thì xin anh hãy tin tôi..."
" Tôi sẽ chẳng bao giờ tin cô hết, cô về đi, có nói gì cũng vô ích thôi..."
Lần này hắn vẫn không dám tin cô, nhưng không phũ phàng như lần trước, hắn biết mình một phần đã tin cô rồi.
Hiểu Nhi lặng lẽ bỏ về, lòng đau đến mức không thể nói thêm điều gì nữa, cô sợ nếu ở đó mình sẽ khóc trước mặt hắn. Đau lòng vì người đàn ông cô yêu thương nhất cuối cùng vẫn không chịu tin cô. Lần này cô bất lực mà buông bỏ thật rồi đến ngay cả cách đó hắn cũng không tin thì cô còn cách nào khác nữa đâu chứ.
Cô đi khỏi, hắn gọi điện cho thư ký điều tra thông tin về đứa bé kia, quả thật đứa bé kia là con cô và nó đang ở bệnh viện điều trị căn bệnh máu trắng. Hắn cũng gửi kết quả đến trung tâm giám định ADN, hắn không biết vì lý do gì, lòng hắn có hối hận hay không nhưng hắn muốn xác định lại những gì cô nói.
" Thưa anh đã có kết quả xét nghiệm ADN của hai mẫu vật hôm trước, theo như kết quả thì hai mẫu vật trên có quan hệ huyết thống... "
Nhận được cuộc gọi từ trung tâm giám định ADN khiến lòng hắn trở nên rối bời. Hắn nhớ năm ấy đã dùng bcs rồi nhưng không ngờ lại xảy ra sự cố này.
Hắn do dự có nên cứu đứa bé không, hắn đắn đo một lúc rồi cũng trả lời là không. Tại sao hắn phải cứu cơ chứ, có con với cô chính là nỗi nhục lớn nhất đời hắn rồi, không có đứa bé kia chẳng phải hắn càng đỡ mang tiếng hơn sao?
" Anh... anh có đến không? Em vừa đến bệnh viện, bác sĩ bảo trong vòng 5 ngày nếu không làm phẫu thuật đứa bé sẽ không có cơ hội cứu nữa?"