Phu nhân! Chuyện lớn rồi - một chú quản gia hốt hoảng chạy vào phòng làm việc Lục y an .
Có chuyện gì vậy chú Khương - Lục y an đang nhàn nhã xem tài liệu thấy vậy thì ngước đầu lên hỏi.
V-vợ cô... vợ của cô - bác quản gia vừa thở vừa nói thành ra chẳng nên câu.
Vợ con làm gì mà lớn chuyện chứ, chú cứ bình tĩnh mà nói - cô chấn an chú Khương.
Chú Khương nhìn người nhàn nhã trước mặt bằng con mắt phán xét rồi nói - tôi nói ra sợ phu nhân còn hãi hơn tôi đấy.
Có gì mà sợ chứ, chú cứ nói đi - Lục y an xếp tài liệu lại rồi nhìn chú Khương.
Vậy tôi xin thông báo cho phu nhân về việc vợ cô đang ở trong bếp và định nấu bữa tối cho cô - chú Khương nói xong thì đưa mắt nhìn con người đang hóa đá kia.
Y an như không tin vào tai mình mà hỏi lại - chú có thể nói lại không, hình như cháu vừa nghe nhầm.
Cô không nghe nhầm, tôi nói là vợ cô đang trong bếp nấu bữa tối cho cô - chú Khương mỉm cười nhẹ nhàng nói.
Chú gọi bác sĩ đến đợi sẵn ở đây giúp cháu đi - y an khóc không ra nước mắt mà nói.
---- buổi tối đó ----
Bác sĩ, bảo bác sĩ đến nhanh - tiếng của chú Khương vang vọng cả khu biệt thự.
Và sao khi khám thì y an bị ngộ độc thực phẩm nhẹ