Tôi tên Tư Nguyệt , là một học sinh cấp 3 , câu chuyện tôi kể ngày hôm nay chính là về mối tình đầu của tôi thời cấp 2 , câu chuyện bắt đầu vào năm tôi học lớp 6 .
Sau khoảng thời gian nghỉ hè , học sinh chúng tôi đã bắt đầu quay lại với việc học trong năm mới , vào ngày đầu đi học lại tôi được cô Doãn Liễu - chủ nhiệm lớp tôi , xếp cho ngồi bàn đầu , ở dãy phía bên trái của lớp học , ngồi cạnh tôi là bạn nữ tên Lam Lam . Mối quan hệ lúc đầu của bọn tôi chỉ đơn giản là bạn cùng bàn , nhưng rồi từ lạ cũng thành quen , chúng tôi trở thành bạn lúc nào không hay . Trong khoảng thời gian chơi với Lam Lam , chúng tôi đã có thêm hai người bạn đó là Mẫn Nhi , một người bạn thời tiểu học của Lam Lam , người còn lại là Nhật Hạ - Thực ra tôi cũng không nhớ mình đã quen người này như thế nào . Cứ như thế từ hai người bạn thân giờ lại thành nhóm bốn người . Chúng tôi chơi với nhau đến hết năm lớp 6 .
Cho đến năm lớp 7 , tôi cứ nghĩ rằng nhóm của tôi cứ như thế mà gắn kết với nhau cho đến hết 3 năm còn lại này . Nhưng không Lam Lam đã rời khỏi nhóm vì một cuộc cãi nhau với Nhật Hạ trong một lần khi chúng tôi có ý định tổ chức một buổi đi chơi nhóm , do Lam Lam muốn bọn tôi đi chung với một nhóm bạn khác của cô như vậy thì chúng tôi sẽ đỡ tốn chi phí khi bắt taxi đi hơn - Thực ra lúc đầu khi nghe ý kiếc này chúng tôi đã đồng ý . Nhưng khi nói Lam Lam lại không hề cập đến việc cho hai nhóm gặp nhau trước , mà lại đợi cho đến ngày đi chơi thì khi đó Nhật Hạ mới phát hiện ra trong nhóm bạn kia của Lam Lam có người yêu cũ của cô ấy thì liền kéo tay Lam Lam ra một góc để nói chuyện nhưng không ngờ Lam Lam lại nói to lên khiến cho mọi người đều nghe được . Cô ấy chỉ trích Nhật Hạ rằng :
" Người yêu cũ thì đã sao , nếu như mày không muốn ngồi chung hay đi chung với cậu ta thì cứ việc đi với hai người kia là được rồi mắc mớ gì phải bây giời lại đổi sang đi riêng "
Nhật Hạ cũng thật ra là loại người rất hay nhẫn nhịn người khác nhưng nếu là chuyện đụng tới cá nhân của cô ấy thì Nhật Hạ sẽ không bao giờ chịu để người khác dạy đời cô bất kể là ai đi nữa . Chính vì thế cuộc cãi vã ngày càng to hơn , đến nỗi tôi và Mẫn Nhi phải can thiệp vô thì mới dừng lại được . Cũng sau ngày hôm đó Lam Lam đã không còn đi chung với ba người bọn tôi nữa . Thực ra Mẫn Nhi là người biết vì sao Lam Lam muốn đi chung như vậy vì trong đoàn đó có người mà cô ấy thích , nhưng chính Mẫn Nhi cũng giống như tôi đều không đồng tình với việc Lam Lam nói chuyện như vậy với Nhật Hạ nên cô ấy cũng không khuyên ngăn gì về việc Lam Lam rời khỏi nhóm . Cứ như vậy nhóm chúng tôi đã mất đi một người . Nhưng nó cũng chẳng hề hấn gì cả , chúng tôi ba người cứ như vậy chơi với nhau . Cho đến năm lớp 8 do tình hình dịch covid nên tất cả học sinh đều chuyển sang học trực tuyến , đây cũng chính là cách mà Mẫn Nhi đã tỏ tình với tôi .
Hôm đó là ngày 21/4 , buổi tối ngày hôm ấy khi đang cùng nhau học bài qua video Mẫn Nhi liền kể về thời tiểu học của cô , về việc cô thích con bé lớp trưởng hồi lớp năm ... Khi nghe cô ấy kể tôi cũng chỉ ngồi lắng nghe cho tới khi cô ấy nói một câu mà đến giờ khi nhớ lại tôi vẫn thấy mình thật ngốc khi đồng ý
" Tao thích mày lắm đấy "
Lúc ấy tim tôi như lệch đi một nhịp nhưng để chắc chắn tôi vẫn hỏi lại cô ấy :
" Là đùa hay thật vậy ? "
" Là thật t thực sự rất thích mày đấy , t thích cái cách mày cười lẫn cả cái tích cách trẻ con của mày "
Tôi thực sự rất bất ngờ vì trong lớp ai cũng nói chúng tôi thực sự rất hợp nhau ở cách nói chuyện lẫn hành động . Cho nên bây giờ tôi sợ rằng có lẽ do chúng tôi quá thân nhau cho nên Mẫn Nhi đã bị nhầm lẫn gì đó chăng .
Đắn đo hồi lâu tôi cũng đáp lại tình cảm của cô ấy , chúng tôi trở thành người yêu của nhau và rồi câu chuyện tình này của bọn tôi liền được Nhật Hạ truyền tin ra cả lớp .
Và nếu như bạn thắc mắc rằng bố mẹ bọn tôi có biết chuyện này không ? Thì tôi xin thưa rằng là không vì bố mẹ bọn tôi đều không đồng tình việc con mình yêu sớm và hơn hết họ cũng không ủng hộ người đồnh tính cho lắm nên việc chúng tôi yêu đương đều được giữ kín với bố mẹ cả hai bên .
Thực ra tôi cũng không lo lắng về việc bố mẹ phát hiện được chuyện này vì mặc dù là người yêu nhưng ngoài việc hay nhắn tin thân mật với nhau và hay nắm tay ra thì còn lại chúng tôi hầu như đều không biểu hiện ra hành động thân mật nào của những người yêu nhau cả nên việc phát hiện ra câu chuyện tình này gần như là bất khả thi với bố mẹ bọn tôi .
Và rồi chúng tôi cứ như thế yêu đương như thế cho đến kỳ nghỉ hè , ngoại trừ việc nhắn tin ra thì bọn tôi cũng chỉ gặp nhau khoảng 3-4 lần gì đó trong kỳ nghỉ và đa số đều là đi chơi nhóm với nhau chứ cũng không phải thuộc dạng tình tứ gì . Quanh đi quẩn lại thì ba tháng hè cũng qua , dịch covid cũng giảm bớt đi nên chúng tôi liền đi học trở lại bình thường thì cho tới lúc này tôi mới nhận ra một điều đó là Mẫn Nhi không còn hay cười đùa nói chuyện hay thậm chí là đến cả việc nắm tay nhau như khi chúng tôi là bạn cô ấy cũng không còn muốn nữa , thay vào đó cô ấy bắt đầu nói chuyện cười đùa với Nhật Hạ nhiều hơn đến cả việc nắm tay cũng là cô ấy chủ động nắm tay Nhật Hạ trước và lúc nào cũng để Nhật Hạ đi giữa hai chúng tôi . Lúc đầu đối với tôi mà nói tôi cảm thấy có thể cậu ấy muốn thân với Nhật Hạ hơn mà thôi vì dù gì lúc còn là bạn Mẫn Nhi và Nhật Hạ cũng không thân nhau lắm nên cứ với suy nghĩ đó mà tôi cho qua mọi hành động của cô ấy ...
Cho đến khi tôi không thể chịu nổi cảm giác bị đẩy ra ngoài như vậy nữa thì dã hỏi Mẫn Nhi rằng :
" rốt cuộc mối quan hệ của chúng ta là gì ? "
Cô ấy vẫn chỉ trả lời tôi nhưu bao câu trả lời khác :
" Thì trên trường là người yêu ở ngoài là bạn bè với nhau "
Sau dòng tin nhắn ngày hôm ấy của Mẫn Nhi chúng tôi không còn nhắn tin gì với nhau nữa , trên trường thì tôi liền lựa chọn việc im lặng và ít khi đi chung với hai người họ đa số là tìm lí do để ở lại lớp , dần dà Nhật Hạ cũng không thích việc tôi cứ im lặng không nói chuyện với cô ấy chỉ vì Mẫn Nhi thân với cô ấy hơn tôi bây giờ và chuyện gì đến cũng đến tôi với Nhật Hạ cãi nhau tôi chấn vấn cô ấy rằng tại sao biết tôi và Mẫn Nhi là người yêu nhau mà mặc đồ đôi với cô ấy còn đồng ý đi chơi riêng với Mẫn Nhi khi cô ấy rủ nhưng đáp lại tôi Nhật Hạ chỉ quát lên rằng vốn dĩ bọn tôi chẳng có cái hình ảnh gì là người yêu của nhau cả nếu không phải cô ấy nói cho lớp biết thì khi nhìn vô bọn tôi cũng chỉ thuộc kiểu bạn bè thân nhau quá mức mà thôi .
Khi ấy tôi mới hiểu rằng thì ra từ trước đến nay chỉ có mình tôi là người đã tự đi quá mức giới hạn mà chính mình đã đặt ra .
Cuối cùng tôi quyết định là người lui ra khỏi cuộc chơi tình yêu lẫn tình bạn này . Vào đếm giao thừa tôi đã nhắn tin chia tay với Mẫn Nhi và cũng chọn kết thúc tình bạn giữa tôi với hai người họ dù Nhật Hạ có nhắn tin xin lỗi nhưng tôi chỉ có thể tha thứ cho cô còn việc quay lại như trước đây có lẽ là không . Thực ra tôi thấy rằng việc tự tách cho mình một con đường khác ngay trên chính con đường lớn đó cũng không sao cả ... Chỉ là cho đến giờ tôi vẫn thắc mắc rằng
" Khi ấy tôi và Mẫn Nhi có thật sự là người yêu của nhau không?"