Sự im lặng đau thương
Tác giả: Ngân
Gia đình
Cô ấy cầm tờ giấy xét nghiệm lên, đôi tay run run, khóe mắt ửng đỏ, không kìm được mà ngã khụy xuống đất.
" Ung thư! Tôi thật sự bị ung thư giai đoạn cuối ư? "
Bác sĩ căn dặn cô chỉ còn có thể sống được chưa đến một tháng nên hãy trân trọng chút ít thời gian cuối cùng này và làm hết những việc gì mà mình hối tiếc, chưa thể thực hiện được đi!
Cô chầm chậm cầm tờ xét nghiệm bước ra khỏi bệnh viện với khôi mắt đỏ ửng và bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ.
Hồi đại học năm nhất cô đã yêu thầm một thanh niên hơn cô 2 tuổi, cô theo đuổi anh ấy và cuối cuối cùng hai người cũng bắt đầu hẹn hò với nhau. Được một thời gian, anh ấy tốt nghiệp ra trường và bắt đầu tiếp quản công ty của bố anh ấy. Điều mà cô ấy lo ngại là anh ấy cũng bắt đầu ít liên lạc với cô hơn.
Khi vào cuộc sống hôn nhân với anh ấy, cô thường xuyên phải học cách ra dáng vợ chủ tịch của một tập đoàn lớn, như quản lý các việc lớn nhỏ trong nhà. Cô thường xuyên tự xuống bếp để hầm canh tẩm bổ cho chồng, nhưng chưa lần nào là anh uống cả, nhiều lần giúp việc đã cố ý nhắc anh ấy rằng: "Canh này là do cô chủ hầm đấy ạ!"
Nhưng anh ấy lại đáp lại với gương mặt lạnh lùng rằng: "Bưng xuống đi, tôi không uống!"
Mối quan hệ của hai người ngày càng xa cách.
Một hôm, cô đưa cơm tới công ty cho anh ấy, nhưng hình ảnh cô nhìn thấy lại là cảnh anh ấy đang cười một cách tự nhiên với một cô gái rất trẻ và xinh đẹp. Cô mím chặt môi, chậm rãi bước vào, vẻ mặt anh ta đột nhiên biến đổi, gương mặt vừa mang vẻ tự nhiên như hồi cô gặp anh ấy lần đầu tiên ngay phút chốc lại mang vẻ tức giận và ghét bỏ, anh ta quát cô.
"Tôi đã bảo là không cần làm những việc vô nghĩa như thế nữa cơ mà"
Cô lúc ấy chỉ biết xin lỗi rồi quay đi với một tâm trạng cực kỳ ấm ức, nhưng ngược lại cô lại nhìn thấy ánh mắt mỉa mai của cô gái trẻ kia, bỗng chốc cô như hiểu ra tất cả, một loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu cô:" Anh ấy lạnh nhạt với mình vì đã có người mới ư?, mình thật ngốc khi đã không nhận ra lâu như vậy, ngay từ đầu anh ấy đã chẳng có chút tỉnh cảm gì với mình cả, vì cuộc hôn nhân không tình yêu này mà mình đã cãi nhau, thậm chí còn đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ thực lòng quan tâm mình, mình thật ngu ngốc!" Cô vừa nghĩ vừa nức nở ra về.
Dần dần anh ta không hề giấu diếm nữa, nhiều lần không về nhà ngủ mà qua đêm ở ngoài. Rồi một hôm cô ấy nhận được tin anh ta bị tai nạn xe, cô vội vã đến bệnh viện, anh ta hôn mê nằm trên giường bệnh. Cô chăm sóc anh ta từng li từng tý một, cô không thể không quan tâm đến anh ta vì thực sự cô rất yêu anh ta đến nỗi chăm sóc anh ta nên cô không ngủ đủ giấc. Quản gia bước vào và bảo với cô:" Thưa cô chủ, người cũng đã rất mệt rồi nên hãy đi nghỉ một chút đi ạ, thiếu gia cứ để tôi chăm sóc là được." Cô ấy cũng yên tâm phần nào mà về nhà và ngủ một giấc, khi cô tỉnh lại, rồi lại bắt đầu hầm canh cho anh ta. Khi mang đến, cô thấy ông quản gia đứng ngoài cửa, cô lên tiếng hỏi:" Sao ông lại đứng ngoài này?, còn anh ấy sao rồi? "
Ông ấy giật mình và hoảng loạn, cô ngó vào thì thấy anh ấy đã tỉnh, nhưng theo đó là giọng nói cười ríu rít, hóa ra cô gái trẻ ngày trước cô gặp lại ở trong đó, anh ấy lại hiểu lầm rằng chính cô gái trẻ ấy là người chăm sóc anh ấy mấy ngày nay, nhưng điều làm cô bất ngờ là cô gái ấy không hề phủ nhận. Cô thất vọng đưa cho ông quản gia bên cạnh âu cháo và bảo ông mang vào cho anh ấy rồi lặng lẽ rời đi.
Sau ngày hôm đó cô bắt đầu bị suy nhược cơ thể, không ăn được nhiều như trước nữa, nhìn thoáng qua cũng biết cô bị sút đi rất nhiều cân. Do trước kia cô cũng có bệnh nền nên lúc ở bệnh viện chăm sóc anh ta cô cực kì yếu vì không thể tiếp xúc quá lâu với khí lạnh ở bệnh viện, dần dần lâu ngày sinh bệnh. Cô cảm thấy mệt mỏi nên đã đi khám và kết quả nhận được lại là một tờ giấy xét nghiệm mắc một căn bệnh hiểm nghèo.
Nghĩ đến đây lòng cô nhói lên, cô đi đến bờ biển tĩnh lặng, nơi mà cô đã từng có khoảng thời gian hạnh phúc bên người ấy, cũng là nơi mà cô luôn có mặt khi mệt mỏi, tiếng sóng rì rào làm tâm hồn cô thanh thản phần nào. Cô bắt đầu nghĩ rằng:" Mình nên làm những gì cho thời gian ngắn ngủi còn lại đây?" Cô ngồi đó cho đến chập tối, đến lúc hoàng hôn không còn thấy bóng dáng đâu.
Khi cô về đến nhà, anh ta lại lần nữa không về nhà ngủ, như mọi lần cô sẽ lại gọi điện cho anh và hỏi tại sao không về và nhớ ngủ đúng giờ, giữ gìn sức khỏe, đáp lại cô chỉ có hai chữ biết rồi lạnh nhạt. Lần này cô vẫn tiếp tục gọi cho hắn nhưng hắn không nghe máy, cô lại nhắn tin rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Ngày hôm sau, cô đổ bệnh trên giường vì hôm qua hóng gió rất lâu. Quản gia đem thức ăn lên cho cô, thấy vậy ông hốt hoảng bảo:" Để tôi gọi cho thiếu gia!"
Cô thều thào bảo:" Không cần làm phiền... đến anh ấy đ..."
Cô chưa kịp nói xong đầu dây bên kia đã bắt máy, ông quản gia lên tiếng:
"Thiếu gia, cô chủ đổ bệnh rồi, ngài về thăm cô ấy một chút được không?"
"Tôi đang đi công tác, rất bận, ông thay tôi chăm sóc cô ấy, xong việc tôi sẽ về"
"Nhưng thực sự c..."
" tút tút.."- quản gia chưa kịp nói xong, anh ta đã chẳng hề do dự mà tắt máy.
Cô liên tiếng nhẹ nhàng một cách không oán than:" Thôi được rồi bác, anh ấy có lẽ đang rất bận mà"
Cô nằm trên giường, gương mặt xinh đẹp ấy giờ đã nhợt nhạt làm sao, tiều tụy nở nụ cười ôn hòa lên tiếng với quản gia:"Bác, bác lại gọi cháu một tiếng Điềm Điềm được không?" Ông quản gia nghe xong trong lòng xót xa ngậm ngùi gật đầu
" Điềm Điềm à!"
Bác ấy là quan gia của cô từ nhỏ cho đến lúc cô về nhà chồng, ông ấy cũng sẵn lòng theo cô về đó. Việc gì trong nhà ông lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ cô, đến việc cô bị bệnh nan y ông cũng biết, nhưng ông luôn tôn trọng quyết định của cô. Đối với cô ông như người cha thứ hai của cô vậy.
"Bác!"
"Bác nghe đây Điềm Điềm"
Cô chầm chậm ngồi dậy, hai tay đặt lên tay ông và bảo:"Bác giúp cháu chuẩn bị một lá thư và hẹn tối nay cháu ăn cơm với anh ấy được không?"
Ông bất giác run run:"Điềm Điềm à"
Cô lại đáp:"Chỉ là ăn cơm thôi mà bác!"
Ông im lặng không nói gì, rồi dìu cô nằm xuống nghỉ ngơi sau đó đi chuyển bị giấy bút cho cô. Anh ta đồng ý tối sẽ về nhà ăn cơm.
Đến tối, anh về đến nhà thì thấy thức ăn đã được chuyển bị đầy đủ. Cô lên tiếng:"Anh về rồi à, ngồi xuống ăn cơm thôi!"
Anh ta ngồi xuống bàn ăn, mặt không cảm xúc, hai bên ăn trong im lặng, rồi cô lên tiếng:"Anh tối nay chúng ta ngủ cùng nhau được không?" Từ lúc kết hôn đến giờ, ngoài hôm động phòng ra anh ta chưa bao giờ động đến cô, hôm đó cũng chỉ là ngủ chung giường mà thôi. Cũng là từ khi kết hôn, cô chưa bao giờ đòi hỏi cái gì từ anh nên đột nhiên đề nghị như vậy trên mặt anh ta có chút bất ngờ. Nhưng ta không đồng ý:"Từ trước đến giờ ngủ riêng vất tốt đó thôi"
Cô lại hỏi tiếp:"Anh, từ lúc kết hôn đến giờ anh đã thực sự yêu em kể cả một giây chưa?" Cô nói với giọng nghẹn ngào, nhưng anh ta chỉ im lặng mà không nói gì thêm cả, anh ta tiếp tục ăn. Ăn xong anh ta đứng dậy định rời khỏi bàn ăn, cô lại tiếp tục:"Em sẽ về ngoại chơi mấy ngày"
"Tùy cô" hai chữ đó được đáp lại thật lành lùng từ anh ta.
Cô nức nở về phòng và chuyển bị quần áo về ngoại. Cô từ từ ngồi xuống bàn viết lá thư cuối cùng dành cho anh ta và kèm theo đó là tờ giấy ly hôn. Sáng hôm sau cô thức dậy, mắt cô đã sưng đỏ, khi sang đến phòng anh ta thì anh ta đã đi rồi, cô để chiếc phong bì đó kèm theo chiếc nhẫn cưới ở trên bàn làm việc. Cô biết nếu cô về ngoại thì anh ta cũng chẳng về nhà làm gì nữa cả.
Cô cùng quản gia về nhà ba mẹ cô. Về đến nhà, ba mẹ cô biết tin thì nửa mừng nửa vui, vui vì con gái mình đã biết buông bỏ nhưng buồn là không thể ở bên con gái lâu hơn nữa. Cô ôm ba mẹ khóc nức nở, lúc bấy giờ cô mới được thoải mái chia sẻ nỗi buồn, nỗi cô đơn của mình mà trước kia cô chưa từng được bộc lộ. Cô vừa khóc cô vừa nói:
"Con thực sự.. xin lỗi bố mẹ..vì không nghe lời, còn bướng bỉnh..không thèm gặp cha mẹ trong suốt thời gian qua, để rồi lúc nào đó lại phải để..kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh..., con bất hiếu"
Vừa nói cô vừa nức nở, làm cho bầu không khí trở nên ảm đạm, rầu rĩ, bố mẹ cô run cầm cập ôm lấy đứa con gái nhỏ bé của mình mà cũng khóc nức lên, giọng run run:"Không sao nữa rồi ba mẹ tha lỗi.. cho con, chỉ cần còn quay lại.., ở đây cho đến cuối đời cùng bố mẹ là được.. con mãi mãi là con gái của bố mẹ" Ông bà hồi tưởng lại những hình ảnh của cô công chúa bé bỏng ấy, lúc chập chững biết đi, biết nói, lần đầu gọi ba mẹ, không khí lúc ấy thật nghẹn ngào biết bao!
Được mấy ngày vui vẻ thì bệnh tình của cô ngày càng nghiêm trọng, đến nỗi giờ cô chỉ có thể nằm trên giường và ăn được chút ít cháo, bác sĩ bảo với bố mẹ cô bất cứ lúc nào cũng phải chuyển bị tinh thần.
Còn căn nhà từng có bóng dáng của cô cũng trở nên lặng thinh, ông quản gia từ lúc đi cùng cô cũng xin nghỉ việc ở đó. Thi thoảng mỗi lần anh ta về nhà thì cũng không để ý đến cái phong bì ấy, anh ta cảm thấy ngôi nhà này ngày trước có người phụ nữ đó ở đây thì lúc nào cũng ấm áp, tỏa sáng nhưng từ lúc cô đi thì lại cảm thấy trống vắng. Anh ta cũng cảm thấy lạ vì không thấy cô gọi điện hay nhắn tin hỏi han gì cả, rồi anh ta cũng lại chả quan tâm đến nữa.
Vào một ngày trời âm u, bố mẹ cô ngồi ở bên giường để chăm sóc cô, mẹ cô an ủi:"Điềm Điềm à, con sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi!"
Cô mỉm cười, đưa tay sờ lên bên má của mẹ cô rồi nói một cách yếu ớt:"Con cảm..ơn bố mẹ trong.. thời gian qua"
Tay cô dần dần rơi xuống, môi mắt nhẹ nhàng khép lại. Lúc này bầu không khí lặng thinh như thời gian ngưng lại trong phút chốc vậy. Mẹ cô người run run nắm lại tay cô đưa lên má và bảo:"Điềm Điềm à, hức..hức..con đừng đùa mẹ có được không, hãy tỉnh dậy đi nào hức.." Căn phòng chỉ còn lại tiếng nức nở của người mẹ hết lòng yêu thương con, của người bố hết lòng dạy bảo con, ông quản gia cũng không kiềm được mà rơi nước mắt đau xót cho cô tiểu thư mà mình chăm sóc, bảo vệ hết lòng bấy lâu nay.
Một bên khác, anh ta đang ngồi trong căn phòng lạnh lẽo của mình và cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, anh ta nghĩ rằng cô ấy không phải vẫn lo lằng mà gọi điện cho anh ta sao, anh ta bắt máy, giọng nói nức nở quen thuộc ấy không phải của cô mà là của quản gia, giọng ông run run bảo với anh rằng:
"Thiếu gia, tiểu thư căn dặn tôi rằng.."
Chưa hết câu anh ta đã đáp:"Có chuyện gì mà ông lại nức nở lên thế, còn Ôn Điềm Điềm đâu?"
Lúc ấy quản gia lại có chút cười khổ đáp rằng:"Thì ra thiếu gia vẫn được tên của tiểu thư, cô ấy không...còn nữa, cô ấy dặn với tôi trước khi đi rằng còn có món đồ để lại cho anh, muốn anh cầm nó, nó được đặt ở bàn làm việc của cậu"
Chưa kịp phản ứng lại anh nhanh chóng lục tìm mọi thứ ở trên bàn, anh thấy một phong thư được gửi cho mình, tay anh bỗng chốc run lên, từ từ mở bức thư ra, bên trong có một tờ giấy ly hôn có chữ ký của vợ anh, một bức thư gửi cho anh và cuối cùng là chiếc nhẫn cưới. Anh từ từ mở bức thư ra và đọc nó, vừa đọc anh vừa ngấn lệ, nước mắt anh cứ thế tuôn ra.
"Mặc Ngôn à, đến lúc anh đọc được bức thư này thì có lẽ em đã không còn ở bên cạnh anh nữa. Em rất vui khi biết được câu trả lời của anh ngày hôm đó, mặc dù không có tình cảm gì nhưng anh vẫn sẵn sàng lấy em vì biết em luôn yêu anh. Mặc dù không thực hiện được hết trách nhiệm của một người vợ nhưng em mong anh có thể tìm được một người anh thực sự yêu và có thể làm anh hạnh phúc hơn em bây giờ!..."
Còn rất nhiều nữa, nhưng đọc đến đó thôi anh ta lại hét lên trong vô vọng cùng với tiếng sấm ngang trời:"Ôn Điềm Điềm, em về đây cho tôi, ai cho phép em đi mà không nói lời nào vậy!..hức..hức"
Rồi lại bắt đầu hồi tưởng về những lần anh lớn tiếng trách móc cô, là chồng của cô nhưng lại không hề hay biết gì bệnh tình của cô. Bấy giờ anh ta mới nhận ra, mình vô tâm đến vậy, còn đâu những nụ cười tươi tắn của cô ấy đón mình đi làm về nhà, những nụ cười ấy, cô ấy có thực sự hạnh phúc không?
End