Ở xóm tôi hầu như trò chơi trốn tìm rất quen thuộc với tụi con nít, một hôm nọ đám bạn tôi gồm 4 đứa rủ nhau chơi gồm có con linh, tuyền, tôi và thằng nam.
Vẫn như mọi khi chơi rất bình thường nhưng
hôm nay con linh bèn ngỏ ý nói:"ê tụi bây hay là bọn mình chơi ở nghĩa địa đi cho có cảm giác mạnh chơi sẽ vui hơn đó",
chúng tôi khi nghe đến nghĩa địa thì đứa nào đứa nấy đều nổi hết cả da gà.Không đứa nào chịu chơi ở đó hết nhưng khi bị con linh năng nỉ rồi thuyết phục chúng tôi nên đành chơi ở đó.Bốn đứa chụm lại thành 1 vòng tròn và bắt đầu xủ sì tìm ra người thua để năm ,sau 1 hồi thì con linh thua nên nó úp mặt vào cái cây gần đó và bắt đầu nó đếm năm...mười...mười lăm...và bắt đầu đi tìm.Nhưng chả hiểu sao cin linh có một năng lực nào đó mà chúng tôi trốn ở đâu cũng bị nó phát hiện đc mặc dù trốn rất xa, chúng tôi nghĩ nếu mà nó chơi ăn gian không nhắm mắt lại thì vậy cũng không thể nào thấy được vị trí trốn của chúng tôi vì trốn rất xa.Vì quá ghen với tài của con linh chơi trốn tìm rất giỏi thì chúng tôi bèn có một ý định chạy ra bên mé sông và trốn khi con linh đến chúng tôi bèn thấy nó không đi tìm chúng tôi mà lại lội xuống sông và bắc đầu biến mất , vì quá hoảng sợ người lớn đánh nên chúng tôi không dám kể đứa nào đứa nấy đều giấu.Vài ngày sau chúng tôi nghe tin con linh vẫn chưa về tới nhà , nghe đến đó trong nhóm chúng tôi đều biết là con linh đã bị một thế lực tàn hình nào đó dẫn đi.Sau đó chúng tôi luôn có cảm giác có ai đó lúc nào cũng đi theo chúng tôi, có tiếng khóc than rất thơ thảm và nói rằng: "đi theo tao đi dui lắm dưới này mát lắm đi đi mà hahahah..."
tiếng cười quái dị cứ vang vọng trong gian làm cho không gian ở đây trở nên âm u đáng sợ một cách lạ lùng!
không biết rằng khi chúng tôi nói cho gia đình biết thì con linh có chịu buôn tha cho lỗi lầm chúng tôi không!