Hôm nay là 1 ngày đẹp trời vào gia đình tôi đang có 1 chuyến du lịch đến 1 nơi vô cùng lý thú. Trên con đường đến địa điểm ấy gia đình tôi thay phiên nhau cưỡi ngựa mang theo căn nhà 3 tầng đằng sau. Trưa hôm ấy là 1 buổi trưa thật nóng nực. Chúng tôi tạm nghỉ chân tại 1 nơi nào đó và bắt đầu khoá cửa lên tầng nằm ngủ. Mẹ, tôi và chị ngủ ở căn phòng bên trái trên tầng 2. Bố và em trai tôi ngủ ở căn phòng bên phải còn lại. Và bà nội tôi thì lại thích yên tĩnh nên bà luôn tìm 1 nơi im lặng để ngủ. Trong khi đang ngủ ngon lành thì bỗng dưng mẹ tôi vùng dậy. Vì là nằm trên chiếc giường không chân để sát đất nên khi mẹ dậy mẹ cứ thế đi thằng như không có chuyện gì. Tôi cứ ngỡ mẹ quên mất 1 chuyện nào đó nên đi tìm nhưng mẹ như thể 1 người mất lý trí và đi thẳng vào tường. Giây phút mà mẹ gần chạm vào tường thì bỗng dưng mẹ tôi biến mất. Lúc đó chị tôi còn ngủ nên chị vẫn không biết tôi…sốc đến mức nào. Đến khi tôi tìm mẹ thì mẹ đi ra từ phòng thờ sát kế bên. Tôi vội vàng hỏi: "Mẹ có sao không? Vừa nãy mẹ làm cái gì vậy?". Mẹ tôi chảy mồ hôi đầm đìa cùng với sự sợ hãi nói: " Mẹ không biết nữa. Lúc nãy như thể có ma nhập vào mẹ vậy. Tay chân mẹ bủn rủn và không thể tự điều khiển được chính bản thân mình". Lúc đó tôi cũng ngạc nhiên nhưng rồi tôi lại chuyển hướng nghĩ rằng nó chắc chỉ là mộng du thôi và khuyên mẹ đi ngủ. Tầm chiều tối, chiếc xe ngựa chở căn nhà tôi đến nhầm chỗ. Đó là sa mạc không lối thoát. Các phù thủy thay phiên nhau kể và tránh né chỗ đó ra. Lúc đó tôi cũng nghe lỏm được và cho đến bây giờ, nhà tôi hoảng loạn không biết phải làm gì. Vì chưa đến bao giờ nên chúng tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo cho đến khi…tôi nhớ ra ông nội tôi có nói gì đó với tôi trong giấc mơ. Tôi kể với cả nhà thì mọi người cùng nhau hỗ trợ tôi nhớ nó trong lúc nguy kịch này. Họ nói với tôi nó được gọi là "Báo Mộng" trong giới phù thủy. Đó là hiện tượng người đã mất quay trở lại vào giấc mơ của người nhà và nói với họ những điều nguy hiểm sắp xảy ra. Càng cố nhớ khiến tôi càng bối rối và thứ tôi nhớ được chỉ có…ngựa có cánh và chuông gió. Giữa lúc mọi người còn đang thất vọng thì bão sa mạc bắt đầu nổi lên từ xa. Con ngựa chở theo nhà của chúng tôi đã có dấu hiệu mệt mỏi và có vẻ nó không thể chạy được nữa. Chúng tôi rơi vào cơn nguy kịch và sợ hãi tội độ. Que đũa phép của chúng tôi đột nhiên mất tích không 1 dấu vết. Lúc đó tôi vô tình liếc mắt ra chiếc ổ cắm đôi gần đó và thật bất ngờ. Nó đang dần chuyển thành 1 quyển sách. Gia đình tôi biết vậy cũng vội ra xem. Quyển sách dần dần lật trang và thứ trong đó…lại là 1 thứ ngôn ngữ mà chúng tôi chưa từng biết đến. Đúng là trong cái khó ló cái khăn 😒. Giữa lúc bão cát đang đến gần thì chị tôi phát hiện ra…đó không đơn thuần là bão cát. Đó là 1 loại ma thú cấp thấp hút máu bay theo đàn. Khoan đã, "bay"? Chúng bay được ư?. Nhà tôi ngẩn người ra và rồi sau đó là hoá đá. Tôi rơi vào sự sợ hãi tột độ. Nhưng lúc đó đột nhiên loại ngôn ngữ chưa biết đến ấy…tôi lại đọc được. Tôi nói với mọi người rằng tôi đã đọc được rồi nhưng có vẻ thứ mà nhà tôi quan tâm bây giờ là cái mạng này hơn. Chị tôi kéo tôi ngồi xuống và bắt đầu nói chú thuật bảo vệ căn nhà. Nhưng tôi biết nó sẽ không chịu đựng được lâu bởi vì chị tôi cũng chỉ là 1 phù thủy cấp thấp (mà nhà tôi ai cũng thấp cả). Tôi thì thầm nói với chị 4 trong 10 điều mà ông ghi trong cuốn sách đó. Chị tôi nghe xong mắt chữ a mồm chữ o. Như thể không tin vào chính đôi tai của mình. Nhưng rồi ánh mắt chị lại trở nên kiên định. Chị chọn tin tôi hơn là ngồi đây sợ hãi. Lúc đó chị cố gắng hét to để lấn át tiếng ma thú ngoài kia. Chị tôi như thể 1 ngài chỉ huy vậy. Chị bảo bố ngồi đó và cố gắng kéo dài thời gian với lá chắn bảo vệ. Chị nhờ mọi người làm theo lời tôi nói. Thứ nhất: treo chuông gió ra ngoài cửa chính. Đây là 1 nhiệm vụ mang tính can đảm, bởi dù lá chắn có đang hoạt động thì nhìn ma thú cũng trông thật ghê rợn. Bà tôi không ngần ngại mang chiếc chuông gió ông tặng bà từ thuở thanh xuân ra và bắt đầu mở cửa. Bà nghênh ngang mang ra ngoài treo mà không hề sợ sệt. Chắc bởi lẽ bà nghĩ bà cũng gần rời khỏi thế giới này nên thứ quan trọng đối với bà là những sinh mạng non nớt này. Tôi như thể nhìn thấu được lòng bà và nói nhi nhí "Gia đình cháu yêu bà nhiều lắm". Vừa nói dứt câu bà tôi liền quay sang nhìn tôi và nở nụ cười trìu mến. Bà khẽ nói :" Bà cũng yêu gia đình này lắm". Phải chăng do là phù thủy nên tôi nghe được câu nói ấm áp đó dù rất nhỏ. Xong vụ chuông gió tôi liền nói nhiệm vụ tiếp theo. Đó là ngựa có cánh. "Ngựa có cánh? Chẳng phải là kỳ lân sao? Vậy là chúng ta phải biến con ngựa kia thành kỳ lân?" Chị tôi nói vậy. Tôi cũng thắc mắc đang định đi ra chỗ quyển sách ấy thì phát hiện nó đã biến mất và trở lại thành ổ điện. "Chắc là vậy" tôi buồn rầu nói khẽ. Mẹ tôi lúc đó đã không còn sợ hãi nữa. Mẹ bước đến chỗ con ngựa đang nằm mệt mỏi trước cửa nhà và lẳng lặng biến nó thành kỳ lân. Tôi tròn xoe mắt và không khỏi ngưỡng mộ. Dù không có que đũa phép nhưng bằng những câu thần chú siêu khó đối với tôi ấy đã giúp chúng tôi càng đến gần hơn với "sự cứu rỗi". Nhiệm vụ thứ 3 là đóng hết các cửa lại. Em tôi dùng sức chạy nhanh của mình vội đóng hết các cửa và cửa sổ trên tầng. Chúng tôi cũng hỗ trợ giúp 1 tay đóng mấy cái cửa dưới tầng. Vừa kịp đóng các cửa thì lá chắn bảo vệ mà bố tôi cố gắng nãy giờ đã vỡ tan. Lúc đó nhà của chúng tôi như thể sắp vỡ vụn vậy. Căn nhà đung đưa, rung lắc dữ dội bởi hàng nghìn con quái vật bao quanh. Tôi vội vàng làm nhiệm vụ cuối cùng, không biết nó có hiệu quả không nữa. Tôi chạy đến trước cánh cửa phía trước-cửa phòng khách và cũng là cánh cửa ra vào chính. Vì do cánh cửa ấy có khung kính hình tròn nên tôi lợi dụng nó làm vô lăn và bắt đầu điều kiển con kỳ lân bên ngoài từ phía trong. Con kỳ lân bắt đầu vỗ cánh bay vút lên trời cao, mang theo ngôi nhà ba tầng mà chúng tôi đang ở bên trỏng. Vì lũ ma thú có mức độ bay nhất định nên chúng không thể đuổi theo chúng tôi được. Nó-con kỳ lân lấp lánh bay qua sa mạc trong đêm tối và dần hạ cánh xuống 1 khoảng không tại ngôi làng cách xa nơi đó. Đến lúc đấy chúng tôi mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm và dần thiếp đi lúc nào không hay.