(Kỳ Hâm)Nước Mắt Bi Thương Ngược Thành Sông
Tác giả: hạ thỏ🐰 của tui
Bắt nạt;Học đường
"Chát... chát chát"
Tại 1 căn phòng tăn tối tuy chịu đựng từng cú đánh giáng xuống tuy đau nhưng tôi đã cố nhịn không hé ra 1 câu rên rỉ thay vì vậy mà tôi mím môi.
Đinh Kiến tức giận:"Nói tại sao mày lại đẩy Thanh nhi hả"
Đinh Trình Hâm mím môi:"..."
Ba tôi thấy tôi không trả lời mà càng tức giận nhưng tôi không khóc mà chỉ cười lạnh 1 cái.
___________________
Tôi đi bộ trên con đường quen thuộc mà tớ trường bây giờ đã là tháng 11 rồi cũng sắp đến giáng sinh nên trên đường đi xung quanh đều là tuyết người tôi 1 đồng phục trường ngoài là áo len vèn trắng.
"Thật đẹp...",tôi hứng bông tuyết mà không khỏi cản thán rồi lại đi tiếp đến trường.
___________________
Ngôi Trường trung học sư phạm Bắc Kinh
Tôi đi trên hàng lang ở khối 12 mọi người đùa nghịch họ không quan tâm tôi và tôi cũng vậy ai cũng biết tôi là em trai song sinh của Đinh Trình Thanh học thần của Trường dường như chả ai cũng coi tôi là không khí nhưng đến khi tôi gặp người ấy.
___________________
Ngày 30 tháng 11
Ba tôi lại đánh tôi vì thành tích của tôi kém thế tôi được thành tích cao ba có khen tôi không dường như là không hồi tôi mới lên Thượng Hải là lúc tôi 8 tuổi lúc ấy bà ngoại tôi đã mất nên phải lên sống cùng ba mẹ tôi nhưng tôi nhút nhát thành tích lúc ấy của tôi rất tốt luôn đứng nhất nghĩ đến tôi cảm thấy tôi khá ngu ngốc ba tôi luôn thờ ơ vì khi tôi cho ba xem điểm cao của tôi nhưng tôi chỉ nhận được 1 câu lạnh lùng là "Ừ" còn anh tôi được điểm cao thì được ba tôi thưởng mẹ tôi luôn bận rộn công việc chỉ yêu thương anh tôi kể từ đấy tôi không thích học tập nữa có lẽ trừ bà ngoại tôi ra chả có ai thương tôi nữa mà chỉ là thương hại và tôi ghét điều này.
Tôi đạp xe ra Sông Hoàng Phố mà giải tảo nhưng phiền muộn vì bà ngoại tôi là người dân ở vùng biển hồ nhỏ tôi đã sông ở vùng biển với bà ngoại tôi là Đảo Cổ Lãng ở Hạ Môn,tỉnh Phúc Kiến chính vì thế tôi rất thích biển lên mỗi lần căng thẳng sẽ ra chỗ nào có sông,biển.
Đinh Trình Hâm hét to về cuối trời: "NGOẠI ƠI...NGOẠI CÓ NGHE THẤY CON NÓI GÌ KHÔNG...HỘC...HỘC"
Tôi hét thật to về cuối trời để cho bà ngoại tôi nghe mặc dù không biết là bà ngoại tôi có nghe thấy không nhưng tôi vẫn gọi mọi người thấy tôi có ngốc không nhưng tôi thấy tôi thật ngốc nói xong tôi ngồi bệt xuống đất mà thở úp mặt vào tay và lặng lẽ rơi 1 giọt nước mắt rồi vội vàng lau đi mà ngẩn lên cười thật giả tạo nhỉ vì bà ngoại tôi bảo Nam Tử Hán Đại Trượng Phu không được khóc mà phải luôn mạnh mẽ,vui vẻ và dũng cảm thế dường như vẻ yếu đuối của tôi chỉ có mỗi bà ngoại tôi thấy mà thôi là từ đấy tôi không khóc nữa mà chỉ cười
Đột nhiên tôi cảm thấy 1 cái ôm từ đằng sau.
Mã Gia Kỳ:"Thanh nhi tại sao em lại ở đây dạo này em gầy đi nhiều rồi"
Đinh Trình Hâm:"anh là ai?"
Mã Gia Kỳ:"Thanh nhi em thích đùa vậy sao hửm!"
Nghiêm Hạo Tường vọng ra:"Gia Kỳ ra đây giúp tao cái"
Mã Gia Kỳ cười:"đây đây...Thanh nhi em ở đây nha anh đi tí rồi về ha"
Tôi chưa kịp nói thì người ấy đã đi rồi tôi liền đoán ra được người kia vừa nhầm tôi với anh trai song sinh của tôi chả có ai nhận ra tôi và anh trai tôi khác nhau ở chỗ nào chỉ có bà ngoại tôi là nhận ra vì tôi có 1 nốt rùi bên mắt phải thế là tôi đạp xe về mà liền nghĩ cái ôm của người kia thật ấm áp giống như của bà ngoại tôi vậy và tôi đã thích người ấy mặc dù không biết người ấy là ai.
_____________________
Sáng hôm sau
Tôi vẫn mon theo con đường cũ mà đến trường thay vì đi chung xe với anh trai tôi nhưng khi đến cổng trường thì mọi người xunh quanh tôi không nhìn tôi bằng ánh mắt hững hờ nữa mà là khinh thường còn chỉ chỉ trỏ trỏ khiến tôi rất khó chịu thì "Bụp" có 1 Nam sinh đánh vào mạnh vào mặt tôi đẩy ngã tôi mà đánh tiếp ánh mắt tôi vô hồn mà không chống trả mọi người bắt đầu lôi Nam sinh ấy ra để tôi không bị đánh chết.
Chu Nhậm hung tợn nhìn tôi:"Mẹ nó nữa các người thả tôi ra tao phải đấm chết Đinh Trình Hâm"
Đinh Trình Hâm đứng dậy mà cười:"..."
Chu Nhậm bực mình:"Mẹ nó nữa cười cc tại mày mà Trình Thanh nhập viện tất cả là tại mày"
Tôi đang cười thì biến mất khi nghe nói anh trai tôi bị nhập viện vì từ nhỏ anh tôi đã yếu ớt nhưng rất ngoan ngoãn và hiền lành lại còn học giỏi còn tôi thì tính cách dũng cảm không yếu ớt chỉ toàn cười chứ không khóc tôi ko biết chuyện gì khiến anh tôi nhập viện nhưng tôi mở điện thoại ra thì xem trang trường là ảnh tôi và người ấy ôm nhau hôm qua tôi liền biết vì sao anh trai tôi nhập viện nhưng tài khoản người đăng là bí ẩn nên không biết là ai đăng cả tự dưng tôi nhìn thấy ba mẹ tôi đi về phía tôi trong ánh mắt tràn đầy căm hận mà bước về phía tôi rồi cho tôi 1 cái bạt tay thật mạnh mọi người xung quanh cũng phải hoảng hốt cả Chu Nhậm kia cũng bớt giận khi nhìn thấy vậy trên khuôn mặt xinh đẹp hồ ly của tôi là 1 dấu tay đỏ chót.
Đinh Trình Hâm:"ba mẹ..."
Đinh Kiến tức giận:"đừng gọi tao là ba"
Tịch nhã:"Mày đồ ăn cháo đá bát thật giống với ông nội mày đều độc ác như nhau hừm"
Nói xong rồi rời đi để lại tôi 1 mình xung quanh là lời bàn tán xôn xao những câu bẩn thỉu đều nhắm vào tôi nhưng tôi không quan tâm mà chỉ cần lời nói của người ấy mà thôi cho đến khi mọi người giải tán là tôi nhìn thấy người ấy là bạn trai của anh tôi Đinh Trình Thanh là nam thần của trường người ấy nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như người xa lạ.
Mã Gia Kỳ lạnh lùng
"Cậu là Đinh Trình Hâm nhỉ em trai song sinh của Thanh nhi"
Đinh Trình Hâm cười lạnh
"đúng...vậy thì sao"
Mã Gia Kỳ lạnh lùng
"chuyện hôm qua mong cậu giải thích với thanh nhi"
Đinh Trình Hâm:"được..."
Nói xong tôi rời đi tôi hiểu rồi cuối cùng vẫn chỉ có bà ngoại thương tôi mà thôi và từ đấy tôi được mác cái danh là Hồ ly tinh và em trai cướp bạn trai của anh trai.
____________________
Và thế cơn ác mộng của tôi đã bắt đầu cuối cùng thì anh tôi đã chia tay với người ấy mặc dù tôi không biết lý do chính đáng là gì chắc hẳn có liên quan tới ảnh trên diễn đàn ấy ngày ngày tôi đều thấy những người chửi tôi trên diễn đàn thậm chí còn bôi nhọ nick webio của tôi ai ai cũng nghĩ tôi sinh ra trong 1 gia đình giàu có anh trai học giỏi là 1 thế giới đầy màu sắc nhưng chả ai hiểu rõ hơn cả tôi cuộc sống của mình đầy màu sắc còn cuộc sống của người khác cũng vậy nhiều hơn là thế nhưng không thế giới của bạn màu sắc không có nghĩa là thế giới của người khác cũng vậy.
[Lầu 1:thật sự luôn hồ ly tinh đúng là mặt dày á đã cướp bạn trai của người khác vẫn còn đi học được luôn]
[Lầu 2:hồ ly tinh đúng là hồ ly tinh mặt dày đến nỗi vẫn còn mặt mũi tới trường luôn tôi bội phục]
[Lầu 3:Đệt! Thật sự sao không cút mẹ sang trường khác mà học hay vẫn muôn sd hại trình thanh của bọn tôi]
[Lầu 4:sao không cút mẹ đi chướng cả mắt mọi người cái loại người này á thật ghê tơm ha]
Vân vân và mây mây bình luận chửi tôi đột nhiên tôi nhớ lại lời bà ngoại tôi nói trên đời này có công lý chỉ là nó bị vùi mất bởi tiền bạc mà thôi nếu tôi ngoan ngoãn thì ai cũng yêu tội và xấu ắt sẽ có hậu quả của nó thôi.
_________________
Ngày hôm sau
Tôi đi học ai cũng bắt nạt tôi đột nhiên tôi đang đi trên sân trường thì "Ào" 1 sô nước đổ lên đầu tôi mọi người bắt đầu cười phá lên tôi liền ngẩn đầu lên mà cười với bọn họ.
Phương Viên Viên:"ghê tởm"
Giờ thể dục tôi đi th ây cái áo bọn họ liền cởi quần áo tôi thấy tôi không khóc ngược lại còn cười bọn họ liền tức giận lôi tôi ra giữa sân trường tôi bắ đầu giãy giụa và thế tôi cảm thấy lòng tự trọng bị giẫm đạp liền co rúm lại trong đám đông là người ấy dùng ánh mắt lạnh tang nhìn tôi rồi rời đi.
___________________
Ngày tôi bị bắt nạt khiến tôi mệt mỏi ở trường thì bị bắt nạt ở nhà thì bị đánh khiến tôi bị trầm cảm khá nghiêm trọng đã 3 ngày tôi không đến trường mà ngồi trong phòng tối co rúm vào 1 góc ôm đầu lẩm bẩm cái gì đấy và quyết định vào hôm nay tôi sẽ đi học.
Ở trường
Nhiều người nhìn tôi và tôi ko bt chuyện gì xảy ra thì.
Chu Nhậm lao đến đám tôi:"Ha cậu còn dám đi học đồ giết người này vậy mà cậu giám giết anh trai của mình cậu là đồ cầm thú à"
Phương Viên Viên:"đồ cầm thú vậy mà dám giết anh trai mình đồ không có tính người"
Đinh Trình Hâm:"tôi..."
Lạc Thu giễu cợt:"đừng nói cậu không biết nhá...hừ giả tạo ít thôi Đinh Trình Hâm anh trai cậu bị ngã xuống vực gần trường nên chết rồi và người giết Đinh Trình Thanh là cậu đấy"
Đinh Trình Hâm sửng sốt:"không thể nào...anh ấy chưa chết tôi không có giết anh ấy"
Phương Viên Viên:"sao lại không chính cậu là hẹn Trình Thanh ra khu vực gần trường mà giải thích ấy và tin nhắn của cậu nhắn cho cậu ấy đây này"
Cảnh sát đi đến:"xin hỏi em có phải Đinh Trình Hâm không"
Đinh Trình Hâm:"vâng"
Cảnh sát:"xin mời em về đồn cảnh sát để điều tra về anh trai em"
Đinh Trình Hâm:"nhưng em không có..."
Cảnh sát:"em hãy đi theo chúng anh về lấy lời khai thôi"
Tôi ngơ ngác không biết làm gì mà chỉ đi theo đến khi nhìn thấy người ấy nhìn tôi lạnh lùng và căm hận không thể tả nổi những chuyện xảy ra quá đột ngột làm tôi chỉ biết đi theo cảnh sát để lấy lời khai theo như tôi biết thì hôm qua 12:00 anh tôi đã ngã xuống vực cái điện thoại hiện nên tin nhắn là nick wechat của tôi thậm chí tôi còn hoang mang tôi bị thẩm vấn cả ngày và lại được mác cái danh là người giết anh trai ruột của mình dù tôi có giải thích như thế nào cũng không ai tin tôi tại sao hửm rốt cuộc là tại sao chứ người ấy cũng không tin tôi mà duốt ngày thẫn thờ như cái xác không hồn cả em ấy cũng vậy ba mẹ tôi cũng vậy thậm chí đã đuổi tôi ra khỏi nhà nữa.
__________________
Ngày 24 tháng 12
Tôi đã không chịu đựng được nữa ngày ngày sống trong địa ngục tôi rất mệt mỏi tôi đi đến Trường và lẻn ra 1 bờ biển ở đó không khác gì biển ở quê tôi cả tôi đứng ở bờ xuống dưới vì ở đó có 1 vách đá khá dài và hẹp không nỗi hẹp lắm ở hành lang từng khối và thầy cô cũng hoảng sợ khi tôi định tự tử
Lạc Thu hét to:"nào nào mọi người ơi Đinh Trình Hâm định tự tử mọi người ơi"
HS1:"hả....mọi người ơi Đinh Trình Hâm tự tử nè"
Mã Gia Kỳ đang đi trên hàng lang thẫn thừ thì nghe vậy vẫn đi tiếp cả Trương Chân Nguyên đang ngồi bệ cũng nghe vậy thì liền hốt hoảng chạy ra.
1 lúc sau cậu đứng ở dưới vách đá có dài ơi là dài trên là những bệ thang trên nữa là mọi người Trương Chân Nguyên xen vào liền đứng đầu nhìn tôi quay lưng về phía mọi người còn hướng mặt thì cuối chân trời góc biển.
Trương Chân Nguyên hoảng hốt mà hét to
"ĐINH TRÌNH HÂM ANH LÊN ĐÂY ĐI ĐỪNG XUỐNG ĐẤY NGHE EM LÊN ĐÂY ĐI"
Chu Nhậm cười to:"đồ giết anh trai mình mày chết đi cũng đc à nha"
Phương Viên Viên đứng cạnh Chu Nhậm làm ra bộ mặt lười biếng như thể không tin tôi sẽ nhảy xuống.
Mọi người:"đúng rồi Chu ca nói đúng đấy mày chết đi cũng được thế giới này không chứa chất mày cái loại giết anh trai mình hahaha"
Trương Chân Nguyên:"các cậu thôi đi anh ấy ko giết Đinh Trình Thanh biết chưa"
Tôi quay đầu nhìn từng người 1 bọn họ không tin tôi sẽ nhảy xuống tôi bỗng cười lạnh rồi nói ra hết những gì trong lòng
"Hahahaha đúng thế giới này không chứa chất tôi hahaha",tôi vừa khóc vừa cười làm cho mọi người im lặng người ấy cũng nhìn tôi nhưng chỉ thương hại mà thôi.
Đinh Trình Hâm nói
"Từng người 1 đã từng bị bắn nạt giờ đây lại bắt nạt kẻ khác các người không thấy nực cười à ai cũng 5,6 lớp mặt và bí mật riêng của mình dựa vào nhà mình có tiền liền bắt nạt kẻ yếu thật hèn mọn làm sao chỉ vì 1 chứng cứ không biết từ đâu các người không biết là ai giết Đinh Trình Thanh chỉ sợ bị liên lụy đến mình mà đẩy tội danh lên đầu tôi vì các người chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi ai ai cũng ích kỷ chẳng có ai là không cả tôi muốn tất cả các người phải áy náy với cái chết của tôi và sống trong 1 tội danh giết người duốt quãng đời còn lại giống như tôi vậy Hahahaha".
Chu Nhậm sởn cả gai ốc:"Không phải...nó định nhảy xuống...thật đấy chứ"
Phương Viên Viên:"nó dám sao..."
Lạc Thu nuốt nước miếng:"nhìn nó bị điên quá...hình như nó nhảy thật!"
Tất cả mọi người im lặng Chân Nguyên nhìn tôi và cũng rưng rưng nhưng tại sao lúc tôi bị sỉ nhục thì em ấy ở đâu hả người ấy chỉ yêu mình anh trai tôi mà thôi và cũng không tin tôi tử tự thật ha đúng họ có yêu thương tôi đâu mà chỉ toàn thương hại mà thôi tất cả là tự tôi tưởng tượng mà tôi suy nghĩ rồi ôm đầu.
Chủ nhiệm Cao chạy ra và hét chìa tay về phía tôi
"Trình Hâm em đừng dại dột lên đây với thầy Trình Hâm thầy sẽ đòi lại công lý cho em"
Đinh Trình Hâm
"Công lý ư hahahahahaha"
Tôi vừa ôm đầu như điên lắc lắc tôi nghe nói người khác chết rồi sẽ gặp lại được người mà mình yêu quý nhất vậy tôi cũng muốn gặp bà ngoại của tôi.
Đinh Trình Hâm
"Tôi không biết ai là người giết Đinh Trình Thanh nhưng tôi biết ai là người giết tôi vậy là quá đủ rồi"
Nói xong tôi chạy thật nhanh về phía trước Chân Nguyên chạy xuống và đuổi theo tôi người ấy cũng không tin là tôi nhảy xuống liền chạy ra nhưng bị chủ nhiệm cao ngăn lại.
Mã Gia Kỳ:"ko Đinh Trình Hâm"
Trương Chân Nguyên:"Đinh nhi dừng lại"
Tôi chạy xong tôi đến cuối nhảy xuống dưới "BỤP" hiện trường hoảng loạn Lạc thu hoảng hốt bỏ chạy còn Phương Viên Viên đứng đơ ra đây Chu Nhậm chạy xuống xem tình hình.
Dưới đáy biển đen láy tôi mất ý thức người tôi lênh bênh giữa biển làm tôi thảo mái Chân Nguyên xuống vớt tôi lên người người cứ nghĩ bạo lực học đường là 1 việc của người trẻ bồng bột chơi chán thì lại thôi nhưng cũng không ai nghĩ nó sẽ có kết quả dẫn đến chết người sau khi vớt tôi lên nhiều người xúm lại xem còn Chân Nguyên nhìn tôi với ánh mắt cầu xin tôi vẫn còn sống.
Chủ Nhiệm Cao hét
"Nhang gọi 120 nhanh lên"
____________________
5 năm sau
Tại mộ của tôi ở đảo Cố Lãng
Đinh Trình Thanh đặt bó hoa lên mộ tôi và cắm nhan:
"Trình Trình anh xin lỗi"
Nói xong rồi rời đi tôi không biết là anh tôi còn sống khi Đinh Trình Thanh đi có 1 bóng người quen thuộc tôi không ngờ vậy mà là người ấy vẫn vậy người ấy đặt bó hoa cúc lên rồi cũng nói
"Trình Hâm tôi xin lỗi em"
Nói xong rời đi ra biển mà đi bộ trên bãi cát linh hồn của tôi đi theo người ấy tôi thấy bóng người cô đơn của người ấy chả ai biết trước được mọi chuyện kể cả chuyện tôi chết Đinh Trình Thanh vẫn còn sống cả vì tích lũy quá nhiều uất hận lên linh hồn của tôi trở về quê.
Mã Gia Kỳ nhìn về cuối trời:"xin lỗi rất nhiều Trình Hâm xin chào và cũng tạm biệt"
Tôi không ngờ người ấy..."tích tách" ko hiểu sao tôi khóc tôi vươn tay chạm vào mặt mình rồi tôi nhìn thấy bà ngoại tôi.
Bà ngoại Đinh cười hiền hậu:"Trình Trình chúng ta đi thôi"
Tôi nhìn bà tôi rồi mỉm cười rồi đáp "Vâng" có lẽ đây là lần đầu tiên tôi khóc và cũng lần cuối.
Đinh Trình Hâm cười nhìn về phía Gia Kỳ:
"Tạm biệt cũng xin chào người em yêu"
HOÀN