Tôi tên Yamada Kumari, là một đứa chuyên bị bắt nạt. Nhưng cuối cùng những tháng ngày đó cũng kết thúc. Mikey, lúc đó còn là tổng trưởng Touman, đã giúp tôi không bị bọn trong xóm bắt nạt nữa, còn được chiêu mộ tôi về làm một thành viên trong Touman. Mọi người trong băng ai cũng bất ngờ khi tổng trưởng của họ lại cho một đứa con gái vào trong băng. Tôi đã cố gắng tập luyện và trở nên vô cùng mạnh mẽ và đã trở thành phó phiên đội 1. Tôi cũng đã gắn bó với Mikey rất lâu, luôn đi theo và trợ giúp cậu bé tóc vàng đó, cho đến khi Touman tan rã.
___________________________
Tôi đi cùng Mikey thành lập nên Bonten-Phạm Thiên. Trở thành một trong những cốt cán, người được Mikey tin tưởng nhất.Cái giá phải trả cho sự tin tưởng ấy,là...sự giam cầm.Đúng,từ khi làm cốt cán,tôi cảm giác như lúc nào cũng bị Mikey quản lý,đi đâu,làm gì đều phải nói với cậu ta...
___________________________
"Kurami".Chuyện gì đây? Boss gọi tôi chẳng nhẽ lại muốn ăn thêm taiyaki? "Vâng tôi đây"."Tối nay mày đi cùng Rindou ra cảng XXX lấy hàng về đây".Tưởng chuyện gì,hoá ra là đi lấy hàng.Vậy mà tôi cũng cảm thấy bất an nữa."Vâng thưa boss".
___________________________
Tối vào lúc 9h, Rindou lấy xe chở tôi đi.Chúng tôi đến đúng hẹn lắm.Vì dù sao đây cũng là đối tác lâu năm của chúng tôi mà.Làm mất uy tín thì chả hay chút nào!!
___________________________
"Haha,chào ngài Rindou và ngài Kumari.Hai người vẫn luôn đúng hẹn nhỉ"."Đừng nói nhiều,đưa hàng đây"/hơi cáu/.Tch,tên đầu sứa này vẫn thô lỗ như ngày nào."Ngài Rindou có vẻ đang vội nên chúng ta làm nhanh luôn nhé,bọn bây,lấy hàng"."Vâng!".Ông ta không nhanh không chậm kêu đàn em lấy cái vali chứa m* t*y ra.Tôi như thường lệ tiến lên check hàng."Hàng thật"."Cảm ơn ông đã hợp tác"/bắt tay với ông ta/.Èo,hồi nãy còn giục người ta,cáu giận này nọ,bây giờ bày đặt thân thiện.
___________________________