Rẻ quạt? Cây rẻ quạt rất đẹp, khiến nhiều người kinh ngạc. Rẻ quạt mĩ miều, đến mùa lại khoác trên mình tấm áo choàng vàng óng ánh lộng lẫy. Rẻ quạt còn tượng trưng cho một sức sống mãnh liệt, cũng không bất ngờ gì khi cậu lại thích nó như vậy. Tokitou Muichirou ấy, cậu rất thích rẻ quạt, thật mạnh mẽ, bất khuất và kiều diễm. Cậu khi kết hợp với nó lại càng đẹp hơn, như tranh thêu họa. Nhưng cớ sao cuộc đời thật trớ trêu, từ năm 14 tuổi, Muichirou đã không còn cơ hội để có thể ngắm mùa rẻ quạt nữa rồi.
Kamado Tanjirou, anh là một tân binh tài năng, còn rất tốt bụng, mạnh mẽ và hòa đồng. Anh yêu quý tất cả mọi người, đồng cảm cho cả những con quỷ ăn thịt người. Nhưng đối với Muichirou, niềm yêu quý đó lại vượt ngưỡng ranh giới bạn bè. Anh nhớ mãi, ngày đầu tiên thấy Muichirou, một cậu bé nhỏ tuổi, sở hữu làn da trắng hồng cùng gương mặt tựa thiên thần, mái tóc đen tuyền ngả màu bạc hà phía đuôi tóc, đôi mắt lam ngọc hút hồn biết bao người. Dù không bày tỏ cảm xúc nhiều và luôn chìm trong suy nghĩ của bản thân, còn có hơi lạnh lùng và độc miệng, nhưng Tanjirou lại quá đỗi ưa thích.
Sau trận quyết chiến ở làng thợ rèn, Tanjirou ngày càng thân thiết với cậu, cả trong cuộc huấn luyện trụ cột, dù có mệt mỏi thế nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến Muichirou, tâm trí anh lại rạo rực lên mà quyết không ngừng luyện tập.
Thời điểm ấy, lúc Tanjirou đang giữ một tâm trạng mong chờ, háo hức được gặp cậu, lại va phải Muichirou đắm chìm trong những lá rẻ quạt vàng óng, ánh mắt cậu như đang hưởng thụ, miệng khẽ mở một nụ cười, Tanjirou khi ấy đã biết, tình yêu, đúng, anh đã yêu Muichirou. Không phải tình cờ mà Tanjirou lại trông chờ, lại có cảm giác yêu thích vượt ngưỡng bình thường đối với Muichirou, đó chính là tình yêu, chỉ là bây giờ Tanjirou mới ngỡ ra, tim anh đã lệch một nhịp khi lần đầu nhìn thấy Muichirou và không chỉ lúc đó, mà cả đời này đều như thế. Chỉ tiếc rằng Muichirou có lẽ không biết điều này, Muichirou ấy, anh biết cậu xem anh là một tri kỉ, một người mà cậu xem như là anh trai của mình, Tanjirou không ghét điều đó, nhưng ngỡ mọi thứ thật tình cờ, ánh mắt Tanjirou đã trĩu xuống khi nghe thấy điều đó, anh muốn hơn thế, vì anh yêu Muichirou. Dù chỉ là đơn phương, nhưng anh cũng sẽ buồn, anh biết Muichirou có thể sẽ ở bên ai khác không phải anh, anh biết tình cảm mà anh trao sẽ không được đáp lại, nhưng Tanjirou vẫn sẽ làm, đâm đầu vào tình đơn phương đau khổ, cô đơn, như một kẻ si tình điên cuồng theo đuổi.
Trận quyết chiến cuối cùng đã cận kề, mọi người đều đang tập trung cao độ cho điều đó. Cả Tanjirou và Muichirou cũng không phải ngoại lệ.
-Rẻ quạt thật sự rất đẹp nhỉ, Tanjirou.
Muichirou đưa tay hứng lấy những chiếc lá rẻ quạt đang dần tàn phai, quay sang Tanjirou nở một nụ cười dịu dàng.
-Ừm.
Muichirou khẽ nhắm mặt lại, như để cảm nhận những cơn gió nhẹ, đắm chìm trong không gian thơ mộng, đầy hương thơm hoa và cỏ, mùa rẻ quạt sắp qua rồi, thời điểm cuối mùa, nhìn những chiếc lá rẻ quạt bay theo làn gió, mới thấy nuối tiếc và động lòng làm sao...
-Tanjirou nè, nếu chiến thắng thì cậu sẽ làm gì?
-Làm gì ư? không biết nữa, chắc là tớ sẽ cùng Nezuko, Zenitsu và Inosuke về thăm nhà.
-Vậy thì hãy cùng nhau chiến đâu hết sức nhé.
-Muichirou cũng phải hứa với tớ là không được chết đâu nhé, phải hứa đấy. Và sau này, nhất định tớ sẽ nói với cậu một bí mật coi như phần thưởng, vậy nên hãy hứa với tớ rằng cậu nhất định sẽ sống sót, cùng tớ quay trở về.
Muichirou nghe Tanjirou nói thế, ánh mắt bỗng trùng xuống, sau đó cậu nở một nụ cười nhưng trông khá gượng gạo, Tanjirou thấy vậy, không nói gì mà ôm cậu vào lòng, dùng đôi tay thô ráp của mình xoa lên mái tóc mượt mà của cậu.
-Cậu ổn chứ, đừng lo, có tớ ở đây rồi. Cậu cứ thoải mái bày tỏ cảm xúc đi, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, tớ sẽ không nói với ai đâu...
-Hức...Tanjirou...
Muichirou òa khóc nức nở, như bao nhiêu nỗi buồn, nỗi lo, bao nhiêu thứ cậu chịu đựng từ trước đến giờ, đều được bày tỏ ra qua những giọt nước mắt tinh khiết chảy dài trên gò má, Muichirou ôm lấy Tanjirou, như một nơi để vỗ về, nước mắt chảy ra thấm cả một mảng áo của anh.
" Đừng lo Muichirou, tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu "
______________________
Cuộc quyết chiến cuối cùng đang diễn ra, nó căng thẳng và rất quyết liệt. Tanjirou và Giyuu đã thành công tiêu diệt Akaza, và dù Shinobu đã hi sinh nhưng Kanao cùng Inosuke, nhờ thuốc độc của Shinobu mà cũng đã giết được Douma. Muichirou cùng Nham trụ, Phong trụ và Genya thì đang chiến đấu với Thượng huyền nhất Kokushibou. Trận chiến vẫn đang ở hồi gay cấn.
( quạ...quạ...Thượng huyền nhất đã bị tiêu diệt )
( quạ...Hà trụ Tokitou Muichirou và tân binh Shinazugawa Genya đã hi sinh )
Chuyện gì vậy? Tanjirou tự hỏi điều đó, cậu quỳ xuống đất, đồng tử co lại như không tin nổi mọi thứ, những giọt nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
-A! Chết tiệt!!! Muichirou...Muichirou... Hức...Anh đã không thể bảo vệ cho em, Muichirou... A anh đúng là thằng tồi!!
-Tanjirou, em bình tĩnh đi, chúng ta đang ở trong cuộc chiến. Tokitou đã hi sinh vì để đem lại chiến thắng cho chúng ta, chúng ta phải chiến đấu, cho cả phần của cậu ấy và những người đã hi sinh, đây không phải thời gian để khóc lóc và tự trách móc bản thân
Giyuu đỡ Tanjirou đứng dậy, phải rồi, những điều Giyuu nói đều chính xác, bây giờ việc đầu tiên cần làm là giết chết Muzan và chiến thắng, đó chính là món quà tiễn đưa cuối cùng cho những người đã hi sinh.
___________________________
-Chiến thắng rồi, Muichirou à...
Tanjirou quỳ trước một bia mộ, trong khá tầm thường nhưng lại rất đặc biệt, ở trên đó khắc tên người anh thương - Tokitou Muichirou. Người mà anh còn chưa cả kịp nói lời yêu. Muichirou đã hi sinh, một cái chết đớn đau, với cơ thể không còn trọn vẹn, cuối cùng bị đất đá đè lên cùng với Vô hạn thành tan biến, không còn một mảnh hồn.
-Anh xin lỗi, cây rẻ quạt ở Hà phủ đã chết sau khi em rời đi mãi mãi. Dù có là loài cây sống thọ cỡ nào, lại cũng ra đi, trở về cội nguồn, chắc là nó muốn ở bên em đấy.
-Năm nay anh 25 tuổi rồi, tức là đã 9 năm không có em ở bên. Muichirou ơi, anh sắp được về với em rồi, không biết em có chào đón anh không nhỉ?
-Rẻ quạt đẹp thật, anh đã trồng cho em cây mới rồi, Muichirou à, em biết không?
-Anh rất yêu em, yêu lắm, nhưng anh lại ngại không dám nói ra, và anh hối hận rồi, nếu lúc đó...không, chẳng còn nếu nữa, anh chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.
-Anh nhớ em lắm, anh yêu em, anh rất yêu em, được gặp em chính là điều khiến anh hạnh phúc nhất, nụ cười của em là điều anh luôn nghĩ đến, anh yêu em bằng cả con tim này, dù thế nào đi nữa, anh sẽ mãi yêu em.
Tanjirou nói, từ lúc nào nước mắt đã chảy dài trên gương mặt điển trai buồn bã. Anh ôm lấy bia mộ của Muichirou rồi nhắm mắt lại, từ đó chẳng còn gì nữa. Tĩnh lặng nhưng đáng thương, và đầy tiếc nuối. Về hai cậu trai trẻ bị chia cắt bởi ranh giới sống và chết, bây giờ đã được ở bên nhau.
Tình yêu, nó làm con người ta đau khổ, nhưng cũng có thể chính nó, sẽ là liều thuốc chữa lành cho chính bản thân. Có những thứ chưa kịp làm, chưa kịp nói ra để rồi phải hối tiếc. Sự sống vốn là vậy, nó trêu ngươi những mảnh đời đau khổ, khiến họ chìm vào nỗi đau, nó lấy đi những thứ ta yêu quý và bù đắp lại bằng thứ gì đó. Nhưng sẽ lỗ gấp ngàn lần.
Tanjirou và Muichirou, như là mặt trời và mặt trăng, Tanjirou si tình, yêu Muichirou đắm đuối mà không dám nói ra. Muichirou tuy không nói, nhưng biết đâu được cậu cũng thích anh nhưng chưa kịp nói đã rời ra cõi đời. Yêu là vậy đấy, và giờ họ đã ở bên nhau, cùng thế giới nhưng lại thật bi thương. Tanjirou thích cây rẻ quạt, thích luôn cả Muichirou, sương mù hương bạc hà của chính anh.