Em có một người thương...người em thương không thương em...anh ấy thương người khác nhưng cô gái ấy lại không thương anh...
Em quen anh vào năm đầu đại học, khi ấy em vẫn còn là cô gái lần đầu xa quê lặn lội lên tận đất thủ đô để học đại học, lần đầu em và anh gặp nhau có chăng chỉ là vô tình hoặc chính là một định mệnh được sắp đặt từ trước. Khi ấy, ở bến xe buýt, có một người trong lúc rối bời tình cờ được anh nhặt giúp ví tiền bị thất lạc, nụ cười của anh, ánh mắt dịu dàng của anh em đều nhớ rõ vì khoảnh khắc ấy.
Nhưng không kéo dài quá lâu, anh chỉ chào tạm biệt em mà chạy về phía ngược lại, đến tìm một cô gái khác, cô ấy nhìn anh với vẻ hờn dỗi, em cứ ngỡ đó chính là người yêu của anh...
Em học dưới anh một khoá nhưng vẫn cùng khoa, rất nhiều lần tình cờ gặp anh trong trường, muốn bắt chuyện nhưng chưa từng có cơ hội, anh vẫn chỉ hướng về một người, một người không phải em. Cho đến một lần, khi em vào thư viện tìm một chút tài liệu học tập, em đã gặp anh lần nữa, đang cầm quyển sách em tìm. Em biết...cơ hội em đến rồi.
"Em chào anh"
Anh ngước mắt nhìn em: "Chào em, có chuyện gì vậy?"
Em ngần ngại chỉ vào quyển sách trên tay anh, giọng lí nhí: "Sau khi anh đọc xong, có thể cho em mượn không ạ?"
Anh gấp sách lại và nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt em, đôi mắt anh khi ấy rất bình tĩnh và nhẹ nhàng: "Của em đây, em biết cách lựa chọn lắm đấy"
"Vâng ạ"
Anh và em đã có cuộc trò chuyện với nhau như thế, cho đến khi cô gái kia đến và lại kéo anh đi, cắt đứt khoảng cách em đang cố thu hẹp từ nãy đến giờ. Nhưng em tin, sẽ có một ngày, em sẽ có thể đến gần anh hơn nữa, thâm chí bước vào cuộc sống của anh, phải chăng đó là suy nghĩ ngây thơ nhất em từng có.
Tuy rằng sau đó hai người gặp nhau rất nhiều lần nhưng số lần trò chuyện vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay, đổi lại là sau nhiều lần cố gắng, em rốt cuộc cũng có được phương thức liên lạc với anh. Anh là một học sinh ưu tú, mượn việc học hành, em và anh mới trò chuyện nhiều hơn. Cũng chẳng biết từ bao giờ, tình cảm em lớn dần, từ thích anh, em trở thành yêu anh. Còn tâm tình của anh dành cho em chỉ là "Cô bạn nhỏ khoá dưới"
Có đôi ba lần, anh kể em nghe về người anh thương, em mới biết cô gái thường xuất hiện cạnh anh vốn chẳng phải một đôi với anh mà chỉ là tình cảm đơn phương của anh dành cho cô ấy, lòng em đau lắm, đau vì biết rằng anh đã có người thương trong lòng, đau vì biết rằng em vốn không có khả năng cạnh tranh với người ta.
Anh: Cô ấy sao...vẫn ngốc lắm, hoàn toàn không nhận ra anh thích cô ấy, nên anh chỉ có thể làm người anh trai để ở bên mà thôi.
Em: Sao anh lại không nói ra cho người ta
Anh: Anh sợ lắm, sợ nói ra lại bị chối từ, cứ thế này có khi lại tốt hơn
Anh nói với em, đã từng rất nhiều lần, những cơn ác mộng khiến anh bừng tỉnh giữa đêm, viễn cảnh kinh hoàng về ngày mà anh không còn cô ấy nữa, ngày cô ấy sánh bước cùng một người khác, nó sẽ rất đau khổ, nhưng anh không hề hay biết, điều anh nói cứ như lưỡi dao cắm sâu vào trái tim nhỏ bé của em.
Thời gian cứ thấm thoát mà trôi qua, không chờ đợi bất kỳ ai cả, không thể đuổi kịp tức là bị bỏ lại, mùa mưa đến, chuỗi ngày mưa tầm tã khắp con phố thủ đô, không khí lạnh lẽo kéo dài, ai ai cũng khoác lên người chiếc áo ấm dày của mình. Lạnh như trái tim của một người sớm đã quen với nỗi cô đơn.
Mưa buồn Hà Nội, về đêm trời rét quá, em ngồi lặng ở góc phòng, nhìn chấm xanh vẫn sáng ở ảnh đại diện của anh, một giờ sáng rồi, sao anh vẫn còn thức, phải chăng cũng giống như em, anh cũng đang chờ đợi tin nhắn của một người vốn chẳng thuộc về mình.
Đau không anh ơi khi nhìn người mình yêu đang sánh đôi cùng một người khác, một người xa lạ anh chỉ vừa mới gặp lần đầu, dòng tin nhắn cuối cùng anh gửi cho em cách đây đã một tuần, đó là lời tâm sự đầy đau khổ của anh, anh nói "Ác mộng của anh thành sự thật rồi"
Khoảnh khắc ấy trong em ánh lên tia cảm xúc hỗn loạn, buồn cùng anh cũng có nhưng vui cũng có, có lẽ là em vui vì ai biết đâu em sẽ có cơ hội đến bên anh, nhưng giờ em nhận ra rồi, dù cho bao lâu, dù cô ấy không còn ở cạnh thì trái tim anh cũng đã để cô ấy mang theo mất rồi.
Em gõ vào messenger của anh, tay gõ dòng tin nhắn rồi lại xoá đi, lặp đi lặp lại hành động chẳng biết bao nhiêu lần, cuối cùng em cũng chỉ gửi cho anh được vỏn vẹn bốn từ "chúc anh ngủ ngon"
Mưa bên ngoài cửa sổ vẫn không ngừng lại, cứ như trời cũng đang khóc than cho anh và em, chúng ta đều đáng thương tin vào thứ được gọi là tình yêu, một thứ vô hình mà con người ta trân trọng.
Rồi cứ thế mà chúng ta lầm lũi bước trên chặng đường của riêng mình, qua bao lâu rồi em không rõ, khi em nhận ra thì đã qua không biết bao nhiêu mùa mưa rồi, ông trời có vẻ vẫn còn muốn trêu ghẹo em, em và anh lại lần nữa gặp nhau, trên chuyến xe tình cờ của một ngày đông giá rét.
Gió lạnh thổi vi vu, cảm giác lạnh lẽo bao trùm lên cơ thể, bước lên xe buýt, không khí bất chợt ấm hơn, em kéo khăn choàng lên cao hơn, từ lúc nào, em theo thói quen tìm đến hàng ghế gần cuối, nơi gần cửa sổ, nhưng hôm nay chỗ đó lại có người ngồi, anh nhìn thấy em thì nhẹ nhàng ngồi sát vào bên trong như chừa chỗ cho em ngồi. Anh vẫn như ngày nào, vẫn nhẹ nhàng như vậy. Không ai nói với ai điều gì, nhưng ai cũng đoán được tình cảnh lúng túng này.
"Dạo này anh sống ổn không?"
"Anh ổn lắm, thế còn em, có công việc gì chưa hay đã có người yêu hay chưa?"
Em chỉ cười nhẹ bảo rằng công việc vẫn ổn, về người yêu em chỉ thế mà nhẹ nhàng bỏ qua, vì từ khi ra trường, em chưa từng muốn yêu đương với ai, cũng có thể vì tình yêu dành cho anh quá lớn, nó khiến em không thể mở lòng.
Sau lần đó em và anh không gặp nhau nữa, cho đến khi anh qua đời em mới biết, người thương của anh đã lấy chồng, cùng chồng dọn đi, cũng không ai tìm được, thứ còn sót lại là một lá thư viết vội, con chữ cũng rất lộn xộn, giống như một lời thú nhận tình cảm nhưng không hề được gửi đi. Cho đến lúc hết đời, điều anh dành cho cô ấy cũng chỉ gói vỏn vẹn trong ba từ "anh yêu em"
Chuyện đã xảy ra hơn mười năm về trước rồi, em giờ cũng không còn trẻ trung gì, cũng đã lập gia đình và có một bé con dễ thương, tình cờ nghe một bài hát rồi lại nhớ về anh, trên thiên đường, anh hẳn đang dỗi theo người ấy chứ không phải là em, dù sao thì, anh đã từng là thanh xuân, là kỷ niệm, còn em đã từng là người luôn ở phía sau lưng anh, chờ anh quay lại nhìn em một lần.
Hết.