"Deku tao thích-"
"Tớ xin lỗi!"
Izuku hét lên một tiếng rồi bỏ chạy khỏi chỗ đó trước sự ngỡ ngàng của Katsuki. Nó đứng đơ như tượng đá đến mãi một lúc sau mới bừng tỉnh rồi ngộ ra việc nó hình như vừa bị crush từ chối...
Katsuki thở dài, nó biết lí do vì sao Izuku từ chối nó. Chắc chắn là vì nó của lúc trước đã bắt nạt cậu... Katsuki đút hay tay vào túi quần, nó chọn đi ra công viên thay vì về kí túc xá. Vì giờ có về, gặp Izuku thì bản thân Katsuki lại càng cảm thấy đau lòng thôi.
Katsuki đi bộ trên vỉa hè, đôi mắt đỏ liếc nhìn mấy cặp đôi đang cười nói gần nó thì tặc lưỡi. Thật không hiểu, bình thường có vậy đâu? Thế mà hôm nay nó bị crush từ chối lại tòi ra một đống đứa yêu nhau thế này? Đúng là ông trời biết trêu ngươi người khác mà!
Chọn một chiếc ghế trống trong công viên, Katsuki ngồi xuống rồi lại thở dài. Đây là lần thứ ba Izuku từ chối nó rồi, lần nào cũng mới được nửa câu thì cậu lại chạy đi mất.
Người cứng rắn như nào rồi cũng phải có lúc yếu lòng thôi, Katsuki cũng vậy. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má nó, dù cho có biết những việc trước kia nó làm là sai nhưng giờ nó đã thay đổi rồi, luôn luôn chiều theo ý cậu cơ mà?
oOo
Katsuki ngồi đến tận tối muộn, những cuộc gọi của Eijiro cứ gọi đến liên tục nhưng Katsuki không thèm nghe máy. Mà nếu đó là Izuku thì Katsuki sẽ nghe, nhưng cậu chẳng gọi cho nó một cuộc nào cả.
Hai dòng nước mắt đã khô trên má, nó quyết định sẽ đi-
"Kacchan! Sao cậu không nghe máy?"
Nghe gọi, Katsuki quay mặt sang phía đó thì bắt gặp một người con trai đang chạy đến, đôi mắt xanh lục của người đó nhìn nó lo lắng. Chưa kịp để Katsuki trả lời, người đó lại nói:
"Sao cậu không nghe máy? Tớ đã rất lo lắng đấy!"
"Việc đéo gì phải lo cho tao?"
"Cậu khóc à? Cậu bị đau ở đâu sao? Có cần đến bệnh viện không?"
Được hỏi dồn dập như vậy, Katsuki có chút bực bội nhưng cũng có chút vui, vì được crush hỏi thăm ai mà không vui? Và đoán đúng rồi đó, mắt xanh là Izuku.
"Tao không..."
Izuku nhìn Katsuki, rồi nói: "Cậu khóc mà..."
"Không có! Mày biến về đi."
"Kacchan giận tớ hả?"
Từ sau khi lên năm hai, Katsuki chưa bao giờ nói ra những lời này với Izuku cả...
"Mày-"
"À hẳn là tại lúc chiều, khi đó tớ thấy có tội phạm đang cướp ví của một bà lão nên mới chạy vội đi như vậy! Tớ xin lỗi rồi mà, tha lỗi cho tớ nha? Nhaa?"
Katsuki nghe Izuku thì ngớ người, hoá ra là không phải là cậu từ chối nó?
"Lúc chiều cậu nói cậu thích gì?"
"Thích mày."
"À- HẢ!?
"Be bé cái mồm thôi!"
Izuku ngay lập tức che miệng mình lại rồi nhìn xung quanh, thấy tất cả đang nhìn mình khó hiểu thì lại vội xin lỗi.
"Tao thích mày." Katsuki lặp lại.
Izuku đỏ bừng mặt, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của Katsuki rồi lí nhí:
"Tớ cũng thích cậu..."
"Tao biết mày thế nào cũng từ- HẢ?"
"Tớ nói là tớ cũng thích cậu!"
Sau đó thì tụi nó nắm tay nhau dắt về kí túc xá.
Trên đường đi.
"Này? Sao mày không gọi cho tao?"
"Ơ tớ có mà?" Izuku thản nhiên trả lời.
Katsuki bĩu môi, tay nắm siết chặt tay Izuku lại rồi nói: "Toàn thằng đầu chỉa gọi."
Izuku chỉ cười trừ sau đó lôi ra trong túi áo khoác cái điện thoại của Eijiro, nó thấy vậy nhìn cậu đầy khó hiểu.
"Tớ khi về không thấy cậu đâu, đến tối cũng chưa thấy về nên tớ lo. Vội quá nên cầm nhầm điện thoại của Kirishima luôn."
"Thế sao mày biết mật khẩu của nó?"
Nghe Katsuki hỏi, Izuku giật tay về rồi vỗ cái đét háo hức nói:
"À Ashido siêu lắm ấy, lúc tớ biết cầm nhầm điện thoại thì rối lắm, vừa định quay trở về thì cậu ấy nhắn mật khẩu điện thoại sang."
"Đồ ngốc, thôi đưa tay đây. Lạnh đấy."
Izuku chỉ cười, đưa tay cho người yêu nắm rồi lại ngân nga những giai điệu không tên một cách đầy hạnh phúc.
Mà phải nói trong lòng Katsuki bây giờ như nở hoa vậy, nó không ngờ Izuku cũng thích nó.
"Bây giờ tớ có cậu." Izuku nói rồi im lặng, em nhìn sang Katsuki.
Nó hiểu ý thì buông một câu: "Còn tao thì có mày."
"Tớ yêu cậu." Izuku nói rồi nhón chân hôn cái chóc vào má Katsuki rồi che mặt cười khúc khích.
Katsuki bị hôn bất ngờ thì não dừng hoạt động ba giây mới ngớ người là mình được hôn gương mặt liền đỏ ửng lên.
"Cái thằng Deku chết tiệt!"
"Á Kacchan định đánh tớ à?" Izuku nói rồi chạy tót lên phía trước.
Katsuki đuổi theo, và hai đứa rượt nhau về đến kí túc xá...
oOo
"Hehehe..."
"Cười gì đấy?" Katsuki hạ tờ tạp chí xuống, nghiêng đầu nhìn sang đứa tóc xanh đang cười như ngốc bên cạnh.
Izuku xoè bàn tay trái của mình ra, chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn làm cậu cười tít mắt. Hôm nay là sinh nhật em, Katsuki đã cầu hôn Izuku và tháng sau cả hai sẽ kết hôn.
Katsuki tặc lưỡi, nắm tay Izuku rồi nói: "Đồ ngốc, từ giờ mày là của tao. Để đứa con trai nào lại gần đi rồi liệt giường nhé."
"Vâng vâng, Kacchan của tớ cũng không được để cô nào lại gần đâu đấy nhớ! Tớ ghen đấy!"
"Thôi đi ngủ, trễ lắm rồi." Katsuki nói, đặt tờ báo xuống, nó lấy remote tắt tivi rồi một tay bế xốc Izuku lên theo kiểu cô dâu đi về phòng, tiện tay tắt đèn của phòng khách.
"Mà cũng phải làm gì đó để tặng sinh nhật bé Deku nhỉ?" Katsuki nói rồi nở một nụ cười làm Izuku rùng mình.
Cậu lắp bắp: "Kacchan... cậu định... định làm gì á..?"
Tiếng cửa phòng đóng lại, kèm theo đó làm tiếng kêu thất thanh của Izuku.
Họ làm cái chuyện mà ai cũng biết.