Tống gia ăn nên làm ra là nhờ sự trợ giúp của Diệp gia, vì thế Tống gia vẫn luôn coi Diệp gia là tri kỉ. Dần dà, tình cảm giữa hai nhà ngày càng khắng khít.
Tống gia có một đứa con trai tên là Tống Dật Minh. Từ nhỏ thông minh lanh lợi, học hành lúc nào cũng đứng nhất trong trường. Lớn lên lại phi thường đẹp trai, khiến cho bọn con gái trong trường cứ điên đảo vì anh miết. Có khi hố quá, Tống Dật Minh phải chuyển trường đi luôn. Nhưng sau bao lần chuyển trường nhưng mọi chuyện rồi vẫn đâu vào đó, ông bà Tống nhận ra, do con trai ông bà quá nổi bật, chẳng những gia thế tốt, lại còn đẹp mã không chê được vào đâu, bọn con gái cứ thấy nó là thất điên bát đảo lên lên xuống xuống là chuyện bình thường. Có mà cho con trai ông bà nghỉ ngủ ở nhà luôn, chứ... có chuyển đi đâu thì vẫn hoài lấy được cái chức nam thần vô vị. Cuối cùng, công cuộc chuyển trường cũng kết thúc sau 7749 lần.
Sau này, khi đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn công nghệ, Tống Dật Minh mới có cơ hội biết đến con trai nhà Diệp gia, tri kỉ mà ba mẹ anh ngày ngày đều nhắc đến. Chỉ là thời điểm bọn họ gặp nhau, có chút buồn cười.
Một hôm, Tống Dật Minh theo thói quen thức dậy thật sớm, sau đó đánh răng và thay tây phục chỉnh chu. Lúc đi xuống nhà, thấy ba mẹ mình cũng đang ngồi đó trò chuyện, anh mỉm cười, như mọi khi mà nói: "Ba mẹ, buổi sáng tốt lành"
Ông bà Tống thấy con trai liền nhìn nhau gật đầu. Bà Tống đứng dậy, đi tới nắm tay anh dắt đến sofa cùng ông bà ngồi xuống. Bà mỉm cười, vỗ vỗ vào tay anh
- Hôm nay nghỉ ở nhà một bữa được không con?
Anh nhíu mày, tỏ vẻ khó xử. Công việc mỗi ngày nhiều không đếm xuể, nếu tùy tiện nghỉ như vậy, hôm sau khẳng định sẽ rất vất vả
- Hôm nay là dịp đặc biệt gì hả mẹ?
Bà Tống lắc đầu, đoạn nói
- Minh à, không phải ba mẹ nói nhiều, nhưng mà con cũng lớn rồi, ước mơ từ lâu cũng trở thành hiện thực, bao giờ con mới chịu kiếm đối tượng tìm hiểu mà dắt về ra mắt ba mẹ hử?
- Mẹ à....
Nghe bà nói, anh mím môi. Vấn đề này mỗi ngày đều nhắc đến, tần suất ngày một nhiều hơn, ít nhất là một ngày 2 lần, nhiều hơn nữa, chính là chỉ cần nhìn thấy anh, y như rằng lại đòi con dâu.
- Mẹ, con vẫn còn muốn dành thêm vài năm để chăm lo cho sự nghiệp, ba mẹ từ từ cho con được không?
- Từ từ cái gì mà từ từ, cái thằng, mày tính đợi khi ông bà già này nhắm mắt xuôi tay rồi mày mới chịu dắt dâu về ra mắt hả con?
Ông Tống cất tiếng hỏi.
- Con không có ý đó
- Nếu không có ý đó, con mau mau kiếm dâu cho mẹ đi.
Anh thở dài
- Mẹ, đột ngột như vậy, con làm sao tìm được đối tượng chứ
- Không cần lo
Bà Tống mỉm cười xoa tóc con trai
- Thằng bé nhà ông bà Diệp lớn lên rất xinh xắn, hai nhà xưa nay vẫn luôn giao hảo với nhau, tình thâm không sao kể hết. Con với thằng bé ấy nên duyên vợ chồng, cũng coi như là chuyện vô cùng tốt đấy.
- Mẹ à....
Bà Tống biết con trai lại muốn từ chối, liền đánh gãy
- Thôi, không có mẹ gì hết, ngày mai đi coi mắt người ta biết chưa, 9h sáng, địa chỉ mẹ gửi rồi mà chưa thấy con xem
Tống Dật Minh miễn cưỡng rút điện thoại ra rồi mở lên, một loạt tin nhắn ồ ạt nhảy ra khi anh tắt nút 'không làm phiền'. Tiếng chuông báo tin nhắn đến cứ vang lên inh ỏi một tràng dài rồi ngừng lại.
Lúc mở wechat của mẹ lên, quả thực có tin nhắn gửi địa chỉ xem mắt. Hết cách, anh thở dài
- Được rồi, ngày mai còn sẽ đi, nhưng nếu không thích cậu ta, con nhất định không vì quan hệ đôi bên mà chấp nhận hy sinh hạnh phúc.
Anh đứng dậy, đoạn cúi chào hai vị thân sinh một cái rồi bước ra khỏi nhà. Ông bà Tống biết tính tình con trai mình có chút bướng bỉnh, ép buộc quá chỉ sợ phản tác dụng thì chết.
Hôm đó đến công ty nhưng tâm trí anh cứ luôn lơ đễnh. Cuộc xem mắt do mẹ anh sắp xếp làm anh rất bận tâm. Nhìn đống văn kiện trên bàn vẫn chưa vơi được bao nhiêu, trong khi nhân viên giờ này đều đã đến nhà ăn và ăn trưa hết rồi.
Tâm trạng không tốt cứ khiến anh sao nhãng. Mà nguyên nhân chính là đối tượng mà ngày mai phải gặp, một người mà đến cả họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, anh cũng chẳng biết, vậy mà đùng một cái lại bị bắt đi xem mắt.
– Rốt cuộc con trai độc nhất Diệp gia là ai? Cậu ta cũng bị ép như mình?
Bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện lũ lượt nhưng rồi đều không có câu trả lời. Tống Dật Minh bật người ra sau tựa lên thành ghế. Thật khó chịu mà!
– Mẹ nói cậu ta xinh xắn, như vậy...chắc là "bot" nhỉ?
Nghĩ đến đây, mặt anh tối sầm, anh có lẽ không hợp với cậu ta rồi. Vì.....bot làm sao mà phát sinh tình cảm cùng bot được! Nội tâm Dật Minh gào thét dữ dội, anh đây là bot nha.... anh giấu ba mẹ từ lâu lắm rồi.
Bất chợt, anh mở máy tính lên, search xem trên mạng có thông tin nào để xem hay không. Ít nhất là tên của người con trai cưng của họ Diệp kia? Nhưng rồi, như một sự sắp đặt kì lạ, mọi trang Web từ top đầu tìm kiếm cho đến chót bảng vẫn không có. Điều này là Tống Dật Minh càng chắc chắn hơn về suy đoán "tính hướng" của chàng trai đó. Vì cậu ta quá xinh đẹp, cho nên gia đình mới phải bao bọc bảo bối đến vậy. Anh chắc mẩm như vậy. Không trượt phát nào.
——————
Hôm sau, vì lịch sự nên Tống Dật Minh đã đến nơi sớm hơn nửa tiếng để chờ. Trong khi chờ, phục vụ đột nhiên bưng đến chỗ anh một cốc chocolate latte và một đĩa bánh ngọt trông rất ngon miệng, lớp kem phủ bên trên cũng không quá nhiều, còn kèm theo một dòng chữ ngắn viết bằng siro đỏ: 【Love you】
– À....chị ơi, em không có order gì hết
Tống Dật Minh ái ngại nói, cứ tưởng người phục vụ nghe xong sẽ giật mình rồi xin lỗi anh vì sự nhầm lẫn các kiểu. Nhưng không, cô ấy cười, nói: "Dạ, đồ này là có người order sẵn cho cậu ấy ạ"
Tống Dật Minh nghe xong không load kịp, ngơ ngác nhìn người phục vụ đi mất.
Anh không hiểu, nhưng bánh trông ngon quá, bèn cắt một miếng cho vào miệng, nào biết sau lưng mình đã xuất hiện một người.
– Xin chào, anh là Tống Dật Minh?
Giọng nói vang lên bất ngờ, Tống Dật Minh đang ăn bánh thì hơi giật mình nhưng không dám quay lại, anh vội vàng rút khăn giấy lau miệng, sợ bộ dáng dính kem như vậy sẽ khiến người kia khó chịu.
– A, anh đang ăn bánh sao? Có hợp khẩu vị không?
Tống Dật Minh lau miệng xong ngẩng đầu, rồi chẳng thể thu về ánh mắt được nữa.
– Tôi là Diệp Hàm, đối tượng xem mắt của anh đây
Nam nhân trước mặt thật cao lớn, lại còn đẹp trai hơn anh rất nhiều, là một nét sắc sảo và cuốn hút. Khác hẳn với cái suy đoán ba lơn của anh.
(Oa.... đẹp trai quá) *Thình thịch*
– Anh ơi, cưới em đi, mai mình làm đám cưới!
Tống Dật Minh đứng dậy chộp lấy tay nam nhân lấp lánh cười quyến rũ.
Đêm đó, Tống Dật Minh không về nhà, ông bà Tống cứ tưởng con trai khó tính không vừa ý người ta, lại quay sang giận dỗi mình nên ở lại công ty ngủ. Nào có biết được, con trai mình đang nằm trên giường, nâng cao m.ông nghênh đón sự xâm phạm mạnh mẽ của nam nhân.
—Khách sạn, 12h đêm, tiếng va chạm kịch liệt trong phòng 721 vẫn không ngừng vang lên—
Một tuần sau đó, Tống Dật Minh chính thức đi làm dâu, chính thức trở thành vợ nhỏ đáng yêu của Diệp Tư lệnh Diệp Hàm.