Em là Candy, Candy ngọt ngào của bame, cả tuần này em rất ngoan vì bame đã hứa cuối tuần sẽ đưa em đi xem xiếc.
Ở trường các bạn đã nói rất nhiều về rạp xiếc, có bạn nói trong rạp xiếc có một chú hề nhìn rất đáng sợ và nhiều thứ quái dị lắm, nhưng cũng có nhiều bạn nói chú hề rất dễ thương, cho bánh, kẹo, còn vui đùa với các bạn nữa. Candy cũng muốn đi rạp chơi nhưng bame Candy rất bận, nên bame hứa nếu Candy ngoan cuối tuần này - ngày cuối cùng của rạp xiếc sẽ đưa em đi chơi.
Cuối cùng cũng tới, ngày đi coi xiếc, Candy đã chuẩn bị xong, đã tắm nè, tóc đã cột, đầm đã mặc, giày cũng xinh nữa... nhưng mà 1...2...3...4... mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua, Candy vẫn ngồi đây nhưng bame vẫn chưa về...Bame lại bận sao? Bame lại không giữ lời hứa? Lần trước cũng thế,...
Ngồi đây mới sự ấm ức, giường như nước mắt em sắp ứa ra... Đã rất nhiều lần bame hứa nhưng không làm, vì là đứa trẻ ngoan nên Candy sẽ không khóc, cũng không giận vì Candy biết bame rất bận. Nhưng Candy đã giữ lời hứa mà, Candy đã rất ngoan. Tại sao một đứa trẻ có thể giữ lời hứa còn người lớn thì không? Candy sẽ giận, sẽ không tin bame nữa... Nhưng Candy muốn xem xiếc...Nên...
Thời gian diễn ra buổi xiếc là chiều tối nhưng giờ giường như đã tối hẳn rồi... rạp xiếc vẫn sẽ diễn chứ? Candy sẽ đi xem, vì Candy đã rất ngoan trong tuần này, Candy xứng đáng được xem xiếc.
Bước đến chỗ rạp xiếc, em buồn bã khóc. Buổi diễn đã kết thúc, mọi người đang dọn đồ để ngày mai sẽ đến nơi khác...Candy đã không còn cơ hội xem xiếc nữa rồi...
Đứng một chỗ với dòng suy nghĩ buồn bã em chợt giật mình vì tiếng gọi từ phía sau.
"Chào cô bé"
Sau lưng là một chú hề... thật sự thì... trong đáng sợ quá... Một mớ tóc lòe loẹt với cái mũi tròn đỏ, gượng mặt lạ nữa nhưng mà...sao chú hề lại cao thế? Em đã không nghĩ chú hề lại cao đến thế, do em quá thấp chăng?Đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì chú hề lại tiếp tục lên tiếng.
"Em tên gì? Đến xem xiếc sao? Anh là chú hề tài năng của rạp xiếc này đó"
Vừa nói chú hề vừa đưa em một viên kẹo, em nhìn chú hề một lúc rồi cười tươi mà trả lời hắn.
"Em tên là Candy, em muốn xem xiếc dù đã không thể... nhưng cảm ơn vì viên kẹo"
"Candy... Candy là kẹo nhỉ? Vậy là viên kẹo nhỏ muốn xem xiếc, chú hề dễ thương này sẽ không ngại diễn xiếc nếu như viên kẹo nhỏ muốn xem đâu~"
"Thật sao?✨"
"Đúng vậy, ta rất thích viên kẹo nhỏ ngọt ngào này nên ta sẽ không ngại đem ra tất cả tài năng của mình đâu~"
"Bạn của Candy nói đúng, chú hề rất dễ thương, thật sự dễ thương lắm luôn"
Nghe những câu nói ngây ngô của "viên kẹo nhỏ " khiến hắn bật cười thành tiếng. Hắn bảo em ở đợi hắn lấy đạo cụ rồi sẽ đến nơi khác diễn cho em xem vì không muốn phiền mọi người đang dọn dẹp và hắn cũng nhấn mạnh việc em không được đi lung tung vì đã có rất nhiều đứa trẻ bị bắt cóc. Không lâu sau hắn liền quay lại với một chiếc túi to rồi dẫn em đến nơi nào đó. Em chỉ biết chỗ đó rất xa, rất tối, em cũng rất sợ... nhưng chú hề đã nói sẽ bảo vệ em...vui... thật sự rất vui, chú hề cứ nhìn em mãi, hỏi em nhiều thứ, rất quan tâm em, đều do khiến em rất vui.
Chú hề dẫn em đến một nơi lạ lẫm, ở đây có rất nhiều lồng nhưng trời quá tối để em biết trong lồng là thứ gì. Em cũng không quan nữa, vì buổi diễn đã bắt đầu, chú đứng dưới ánh sáng mập mờ của chiếc đèn nhỏ được mắc trên cây, còn em ngồi bóng cây trong một góc tối. Dù bóng tối khiến em sợ hãi nhưng nhìn vào chú hề lại khiến em yên tâm... lạ thật...
Buổi trình diễn bắt đầu, tung hứng, phung lửa những màn ảo thuật vi diệu khiến em trầm trồ vô cùng, nhìn mà nụ cười trên môi không hề tắt.
Qua một lúc lâu, chú hề dường như đã thấm mệt, em lấy liền lấy chiếc khăn từ trong túi và chạy đến định lao đi mồ hôi trên mặt chú...chú hề đứng đấy nhìn em một lúc lâu rồi cũng cuối xuống cho em lau đi mồ hôi trên mặt...lau mãi...lau mãi...em cứ lai mãi, giường như đã lau luôn cả những màu sắc lòe loẹt trên mặt chú... có gì đó dần hiện ra... vết sẹo...em cứ nhìn mãi vết sẹo ấy.Chú hề đã đứng lên cởi bỏ hết những thứ đã đeo lên trên mặt rồi lấy từ trong túi đồ của mình chiếc khăn ước mà lao đi toàn bộ...
Gương mặt ấy... thật đáng sợ... một vết sẹo lớn nhỏ đầy cả khuôn mặt ấy... thật đáng sợ, em run rẩy nhìn gương mặt đó... sợ đến sắp phát khóc...
"Đáng sợ không? Nhìn tởm lắm à? Không muốn chạy sao?"
Những câu hỏi ấy khiến em bừng tỉnh nhưng mà nụ cười của hắn khi hỏi em khiến em cảm thấy sợ hơn...
"Sợ... nhìn đáng sợ lắm nhưng chú hề cười đáng sợ hơn... và nó rất đau đúng hông?"
Câu trả lời ngây ngô ấy giường như khiến hắn bất ngờ.
"Ngươi đang quan tâm...hay thương hại?... nếu sợ thì hãy chạy đi"
Lần này hắn không cười nữa, hắn một cách vô cảm nhưng mà...sao Candy lại cảm thấy câu nói ấy giống như đang tuyệt vọng?
" Nếu chú hề học lại cách cười thì sẽ không đáng sợ nữa...chú hề rất dễ thương nên Candy nhất định sẽ không bỏ chú hề lại chỗ đáng sợ này đâu..."
Hắn đột nhiên cười lớn, cười như điên dại nhưng nước mắt hắn cũng ứa ra... Tại sao vậy nhỉ?
"Nụ cười này vẫn rất đáng sợ nhưng sao chú hề lại khóc? Candy đã làm chú hề buồn sao?"
"Buổi diễn của ta như nào? có hay không?
"... có... thật sự rất hay?"
Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây ngô đó...
"Một viên kẹo ngọt ngào...ta đã tìm được... đã đến đến lúc kết thúc buổi diễn này, viên bé nhỏ sẽ là kháng giả cuối cùng của ta"
Hắn lấy từ trong chiếc túi của mình một sợi dây cột chặt Candy, mảnh vải che mắt và cả sợi dây bịt miệng cô bé rồi bỏ vào chiếc lồng nhỏ rồi để tránh góc tối.
"Nào nào, viên kẹo nhỏ... hãy cùng tai của mình để chứng kiến buổi trình diễn cuối cùng của ta nào..."
Mọi thứ dần chìm vào trong yên lặng, một lúc lâu sao tiếng của ai đó... không là tiếng của rất nhiều người...Sau đó là tiếng ồn... giống như tiếng máy cưa ấy, sau đó là tiếng la... là gì ấy nhỉ, thật đáng sợ quá... chiếc lồng đang run, có gì đó đã động vào chiếc lồng, hình như có thứ chất lỏng gì đó đang chảy... cả mùi gì đó nữa...mùi gì ấy nhỉ?...
Có gì đó động vào chiếc lồng làm nó rung lắc nhiều hơn... và miếng vải bịt mắt cũng rơi xuống...
...
Làm sao đây?...khung cảnh này?... là sao thế?...đáng sợ quá...
Chú hề ấy đang cầm lưỡi cưa, một lưỡi cưa đang hoạt động và cưa từng người một... từng người một gục xuống...máu khắp mọi nơi..tay,chân, đầu,thân... chúng nằm vương vãi khắp nơi. Bọn họ tấn công lẫn nhau, khắp người chú hề đều bị thương, cái áo cũng rách tả tơi... giờ em mới biết trên người chú hề lại có nhiều vết thương đến thế..trên cơ thể từ trước ra sau và... cả cánh tay trái cũng là tay giả.
C-cuộc chiến này thực sự quá đáng sợ với một đứa trẻ như Candy, không thế cử động... cứ chết lặng trong một khoảng thời gian dài, không suy nghĩ được gì cả.
Hết rồi... tất cả đều hết...bọn họ đều chết hết...b-bỗng dưng hắn quay mặt lại, bỏ chiếc cưa xuống... gương mặt chằng chịt những vết sẹo và dính đầy máu...hắn đang đến...đến... đến gần hơn nơi chiếc lồng đang ở đó... làm sao đây, số phận của viên kẹo nhỏ...
..."ha-hahahaa...ta muốn làm đều này từ rất lâu... rất,rất lâu... chỉ cần một lý do thôi... cảm ơn viên kẹo nhỏ ~"
Ch-chuyện gì đang diễn ra thế? Sau khi bước đến và mở chiếc lồng ra, hắn cũng hẳn xuống...
_-_-_-_-_-_-_-_-_
Tên của tôi sao? Tôi không có tên...Khi bắt đầu có nhận thức, tôi đã ở đây- một cô nhi viện. Cô nhi viện...hahaha- đó là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi nhưng mà... là để bán.
Những đứa trẻ như tôi đều phải dậy sớm làm tất cả mọi việc mà chúng yêu cầu, chúng còn đánh đập và hành hạ chúng tôi không ngừng nghỉ. Cứ mỗi tuần sẽ có một đứa trẻ được chúng đem đi. Chúng tôi luôn sợ hãi và thắc mắc đứa trẻ mà chúng đưa đi sẽ có kết cuộc ra sao? Nhưng có đều mà tôi chắc chắn là chả có gì tốt đẹp cả. Tôi và cả những đứa trẻ khác đã luôn có ý định chạy trốn khỏi đây nhưng lúc đó chúng sẽ run lên vì sợ hãi khi thấy những người trông coi cô nhi viện. Tôi cũng thế, rất sợ nhưng đều đó không đồng nghĩa với việc tôi sẽ ở yên như họ.
Cuối cùng ngày đó cũng đến- cuối tuần, ngày mà chúng đem một đứa trẻ rời khỏi đây. Tôi đã nhân cơ hội đó trốn trong chiếc xe, đợi chiếc xe dừng lại tôi liền tìm cơ hội chạy trốn... chạy... chạy... chạy mãi, chạy đến khi tôi mệt mỏi mà ngã xuống... thật đó à? Cuộc đời mình sẽ kết thúc tại đây?
Và rồi cô ấy xuất hiện...cô ta là ai nhỉ? Không nhớ nữa, cô đến bên và cho tôi hi vọng.
"Cậu bị sao thế? Có chuyện gì sao? Uống ngụm nước đi"
Cô ra xuất hiện như một vị cứu tinh của đời tôi, vừa nhìn thấy cô ta tôi đã ngây lập tức kể hết mọi chuyện và cầu xin cô ta giúp tôi. Cô từ ngạc nhiên đến hốt hoảng mà nhìn tôi, dìu tôi - người đang không còn chút sức nào đến một gốc cây mà nằm đó.
"Cậu ở đây nha, tôi sẽ đi báo cảnh sát"
Vừa nghe thấy việc cô ta bỏ đi, bỏ đi? Nghĩa là tôi sẽ một mình? Ở nơi toàn những kẻ đáng sợ này sao? Một mình tôi?
" Đừng sợ, tôi sẽ quay lại sớm thôi, cậu đang bị thương, nếu tôi đưa cậu đi cùng thì chúng ta sẽ chậm lại, sẽ có nguy cơ bị bắt đó "
...Cô ta nói đúng, tôi đã tin cô ta...tôi đã chờ, chờ mãi, chờ mãi... nhưng mà chờ đến khi bọn chúng xuất hiện... xuất hiện và bắt tôi đi mất vẫn không thấy cô ta đâu cả...
"Trốn? Mày là đứa đầu tiên có gan bỏ trốn đó nhóc, thật đáng khăm phục khi mày đã bỏ trốn mà còn để lại thư...Tronh thư ghi gì nhỉ?"
" Tôi sẽ bỏ trốn khỏi đây, sẽ tìm người đến cứu các cậu, hãy chờ tôi...tôi hứa sẽ cứu các cậu.
Bạn của các cậu..."
"Ha...hahaha nghĩa khí thật, lo nghĩ cho những kẻ phản bội mày ... có đau không?"
"Phản bội?!"
" Không biết sao? Chúng đã đưa lá thư này cho người của ta..., Tao thật sự muốn nhận mày làm người của tao đó, muốn không?"
"..."
" Đừng suy nghĩ nhiều, mày không có quyền từ chối đâu... từ nay mày sẽ là một trong các tay sai của tao... nhưng mà, đều do khiến cô nghĩa là mày miễn sự trừng phạt đâu~"
"Phạt...??!!!"
" Ừm... trẻ hư thì phải phạt..."
+++++++++
- Không nghĩ nó lại dài thế,nên làm tiếp phần hai thôi 🤧🤘