Hôm đó trời lạnh , một mình tôi đứng hững hờ trước khung cửa sổ trong phòng bệnh . Nhìn về phía xa xăm , đàn bồ câu trắng vẫn tung cánh bay theo từng đợt gió , nó mang theo cả linh hồn đau thương của tôi. Màng treo cửa sổ phấp phới theo chiều gió , tóc tôi cùng nó bay bay . Người ơi ! Tôi 'mắc bệnh'
______________________________________
Năm 2000 , tại thành phố X . Tôi Hạ Lưu Niên - Một chàng trai mang theo sức sống tuổi xuân mãnh liệt cuộn trào trong tim.Đang đạp chiếc xe đạp cũ đi về nhà. Chân cứ đạp mà lòng gửi về phương xa , lẩm bẩm mấy lời tình ca sến súa mà ngày đó là cả một thế giới với tôi . Tôi thích ca hát , thích đàn gita ,thích những bản Ballad nhẹ nhàng . Tuổi 17 của tôi đấy , cái tuổi mong chờ một tình yêu nồng nàn, rực cháy . Nhưng...đời đâu ai biết trước chữ ngờ , như những chàng trai tuổi 17 thường thấy , tôi cũng va vào lưới tình . Nhưng tình này của tôi lại khác . Tôi thích một người đàn ông ... Anh ấy là một tiền bối tham gia câu lạc bộ văn nghệ trong trường . Mặc dù đã năm nhất đại học nhưng chàng trai ấy vẫn dẫn dắt câu lạc bộ trong trường đi thi các cuộc thi văn nghệ ở quận hay cấp trường . Tôi gặp anh ấy vào buổi khai giản đầu năm lớp 11 - Anh chàng đó có gương mặt sáng sủa, cao ráo lại còn có một giọng hát hay và tài năng piano đáng ngưỡng mộ. Hôm khai giảng ,anh ấy đại diện lên biểu diễn, lời hát cùng tiếng đàn piano da diết đã làm trái tim tôi rung động . Mội câu hát anh cất lên , làm lòng tôi đập mạnh thêm . Sau hôm ấy , tôi luẩn quẩn mãi bóng hình anh cùng chiếc piano . Tôi lỡ yêu anh mất rồi !
Nhưng phải làm sao đây ...tôi và anh đều là nam cơ mà . Khi nhận ra mình đã yêu anh , trong tôi vừa mừng vừa thấy tội lỗi , sợ hãi. Tôi mừng vì cuối cùng mình cũng được một lần nếm vị tình yêu đầu đời . Tội lỗi - Sợ hãi vì tôi yêu một người đàn ông , tôi không như những kẻ khác ... Tôi khác biệt ! Tôi sợ lắm , tôi hằng đêm mong nhớ về hình bóng người thương vừa đau đớn dây dứt vì mình đã phải lòng anh . Tôi viết hết những lời yêu của tôi vào một cuốn sổ , cuốn nhật kí nho nhỏ của tôi . Tôi biết là nó thật nguy hiểm nếu có ai phát hiện . Nhưng tình yêu này mãnh liệt quá , tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình được . Tôi cũng chẳng dám hé một lời với ai . Tôi sợ lắm !.. Hôm đó là một dịp để những cựu học sinh ghé thăm trường. Nhân dịp đó, tôi muốn gặp lại anh , không cần là cận mặt , không cần quá gần gũi , chỉ cần nhìn từ xa thôi cũng quá đủ với kiếp đơn phương này rồi ! Ngày đó tôi dậy thật sớm , trên tay cầm chiếc máy ảnh mà tôi đã mua bằng tiền dành dụm từ rất lâu . Tôi học khá giỏi nên đã được khen thưởng rất nhiều . Tôi muốn chụp lại anh , muốn ngắm nhìn anh qua những chiếc ảnh này . Nhưng không biết rằng anh có tới không.
Thật tuyệt vời vì anh đã tới !! Khi tôi nhìn anh, tôi thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Tôi đã chụp rất nhiều , và hơn nữa cuối ngày hôm ấy , đúng là ngày hên nhất đời tôi . Tôi đã làm rơi một cây bút giữa hành lang, như một sự sắp đặt . Anh lụm nó lên đưa cho tôi rồi còn nhẹ nhàng nói " Của em..phải không ?" kèm theo nụ cười tỏa nắng làm tôi xao xuyến không thôi . Sau hôm đấy trên đường về tôi hạnh phúc không ngớt . Tí ta tí tởn như một đứa trẻ được cho kẹo . Mang đống ảnh đó về, tôi in ra và dán vào trang nhật kí mà tôi viết về anh , lúc đó tôi thật sự hạnh phúc lắm .Để rồi tôi mang tình cảm ấy qua năm 11 , sang năm lớp 12 , năm nay anh ít về hẳn. Chỉ sợ rằng một lúc nào đó anh sẽ không về nữa anh sẽ không xuất hiện nữa . Tôi buồn bã hết mấy tuần liền vì suy nghĩ mà tôi tự dựng lên . Tới gần những ngày thi đại học. Anh về rồi ! Anh về để gửi cho chúng tôi vài lời chúc với danh nghĩa là một cựu học sinh ưu tú của trường . Tôi đã mừng biết bao nhiêu . Cuối cùng tôi cũng có chút động lực để đối mặt với kì thi quan trọng đó . Tôi đặt nguyên vọng là trường đại học mà anh đang theo , trường đó nổi tiếng về độ khó và đã đào tạo ra nhiều thành phần xuất sắc cho xã hội . Tôi học ngành luật . Tôi thích ngành nghề đó lắm , nó đã là ước mơ của tôi từ khi còn bé . Tôi ngày đêm cày đầu ra học , học - học nữa - học mãi , học tới nỗi tôi đã ngất trên bàn học và đã nhập viện hai ngày liền vì quá sức.Cuối cùng cũng tới ngày thi , tôi đã làm bài thi một cách trọn vẹn nhất có thể . Lúc thi xong lòng tôi thoải mái lắm nhưng còn một chuyện quan trọng mà tôi chưa làm . Tôi sẽ tỏ tình với anh ! Tôi đã quyết định rồi , sau biết bao nhiêu ngày nhung nhớ. Hãy đế cho những cơn sóng đó lặng im. Ngày tôi tỏ tình với anh , chân tôi run run , toát hết cả mồ hôi lạnh nhưng tôi vẫn quyết hết mình hẹn anh ra để nói chuyện. Anh đồng ý ra nói chuyện với tôi.
Hạ Lưu Niên : Ch-chào anh! E.em là Hạ Lưu Niên .Chắc anh chưa biết em lần nài đây nhỉ ?
Anh : Anh biết mà ~ Em là học sinh ưu tú lắm đấy , anh nghe mọi người nói lúc nào em cũng top khối nhỉ ?
Hạ Lưu Niên : Ha..hả ? E..em không dám !Em thật sự còn nhiều thiếu sót *ngại ngùng * "Oa!!! Anh ấy nói biết mình"
Anh: Bộ , em có gì muốn nói với anh sao?
Anh cười hiền từ
Hạ Lưu Niên : Em em...muốn nói là *lí nhí*
Anh: Hả ? Gì cơ? Anh nghe không rõ lắm , em nói lớn hơn tí nữa.
Hạ Lưu Niên : Em em...
|EM THẬT SỰ RẤT THÍCH ANH
THEO KIỂU TÌNH YÊU ẤY|
Anh sững người ra một lúc , tôi cuối gập mặt xuống , khi hé lên một tí...
Anh nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ , khuôn mặt nhăn nhó. Anh tỏ vẻ khó chịu lắm. Tôi...tôi biết rồi , ngày anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó , tôi đã biết rồi .
Anh : Eo ôi ! Tên Gay bệnh hoạn này , tưởng là chừng mực lắm cơ , ai ngờ là một tên bệnh thích đàn ông à !
Những lời đoa của anh như xé nát linh hồn tôi , cảm giác như mình vỡ ra từng mảnh . Tôi bỏ chạy , lao đầu về phía trước . Lấy tức cả sức bình sinh của mình để chạy khỏi đó . Vừa đạp xe nước mắt tôi vừa tuôn trào, tại sao ? Tại sao lại quá đáng với tôi như vậy !? Gay thì sao? Họ cũng có quyền được yêu , được người mình yêu yêu thương mà *nức nở *
Hạ Lưu Niên : Oa!!! Huhuhuhu! Haaaa! Huhu...
Tôi khóc nức lên như đứa trẻ bị giựt kẹo.Tôi lao về nhà . Đi thẳng lên phòng, ôi...người ơi . Khung cảnh đó là người mẹ tuyệt vời của tôi đang cầm cuốn nhật kí bí mật kia. Mẹ tôi quay đầu lại , vứt cuốn sổ xuống sàn, nắm tay tôi và lôi đi.Mẹ nói :"Đi , đi theo mẹ , đi đến bệnh viện!"
Hạ lưu Niên :" Bệnh viện ? Mẹ ơi tại sao lại là bệnh viện ? Mẹ đã đọc được gì rồi !?tại sao mẹ lại tự ý như vậy!? "
*Bốp* Bà tác tôi một cú trời giáng, mắt mẹ ngấn nước , khuôn mặt đỏ ửng, hàng lông mài cau có . Mẹ nói :" Mày, mày ...Tao cho mày ăn học đàng hoàng, giờ mày đi thích một thằng ĐÀN ÔNG! Mày có bình thường không vậy hả con ! "
Hạ lưu Niên : " Mẹ...mẹ nghe con nói đi , làm ơn mẹ!!" *nức nở *
Mẹ kéo tôi xuống cầu thang,đúng lúc đoa bố tôi đi làm về . Mẹ gào lên : " Ông coi này ! Thằng con trai ta nuôi nấng bấy lâu nay nó đi thích một thằng đàn ông này! "
Bố tôi đứng hình tại chỗ , bố nói :" Em em có gì cũng từ từ , bình tĩnh lại ...em nói vậy là sao ?"
Mẹ:" Ông đi lên trên phòng nó , có cuốn sổ đấy , tự lấy mà đọc !"
Bố chạy ngay lên phòng tôi , lật từng trang giấy , một tiếng giấy kêu là mỗi lần tim tôi nức ra. Bố chậm chạp đi xuống , nói:
" Chắc chắc là nó học nhiều quá nên suy nghĩ lệch lạc, em bình tĩnh lại"
Tôi mệt mỏi quá , suy nghĩ lệch lạc? Tại sao yêu một người lại là suy nghĩ lệch lạc, tôi hoàn toàn bình thường mà?!*gào théc trong lòng*
Hạ lưu Niên :" không ...bố ơi, con hoàn toàn bình thường.Đúng vậy, con thích đàn ôn-"
*Bốp* Lại thêm một cú tác nữa . Ông lôi đầu tôi vào xe và trở tôi đến bệnh viện, dù đã kiểm tra rất nhiều lần va kết quả rằng tôi vẫn bình thường. Ông ấy không bình tĩnh nữa rồi vừa bật khóc vừa gào théc .
Bố: " Các người xem lại lần nữa đi! Các người chắc có nhầm lẫn rồi phải không, bác sĩ làm ơn hãy chữa chi nó đi! Tôi chỉ có mình nó là con trai thôi !!!"
Mẹ tôi cũng bật khóc, người qua đường thì dị nghị bàn tán . Tôi mệt lắm rồi , mệt rồi!...tôi đứng dậy cầm tay bố
Hạ lưu niên : "Bố ơi, dừng lại đi..."
Bố :" Mày mày ! M* nó thằng m* d* này ! Đi đi về để tao chữa cho mày !"
Từ ngày hôm đó ông nhốt tôi trong phòng không cho tôi ra ngoài . Lúc nào cũng hỏi tôi rằng mày tỉnh chưa? Mày thích gái hay trai?! Nếu tôi vẫn trả lời là" Con thích đàn ông " Thì ông ấy vẫn quất tôi bằng sợi dây nịt , lâu lâu là cành cây. Năm nay tôi 22 rồi...nhiều năm địa ngục , tôi thật sự không thể sống nổi nữa rồi.
Tôi lao thẳng xuống từ cửa sổ trong phòng ( ở tầng 2) Tôi đã tự tử .
[ Ngày x tháng x năm 2004 , một thanh niên 22 tuổi đã nhảy lầu tự tử tại nhà bố mẹ của anh ta , nghi vấn bị bạo hành vì anh ấy là người đồng tính .,]
Hạ lưu niên chết năm 18 tuổi , mai táng năm 22 tuổi . Từ cái ngày địa ngục đó bắt đầu , anh ấy đã chết rồi.
( thông tin và diễn biến không có thật chỉ là hư cấu, sản phẩm của tưởng tượng)
Đồng tính không phải là bệnh , không có thuốc chữa cũng không cần chữa!