Dành cả một thanh xuân để theo đuổi và đơn phương một người không yêu em... có đáng không?
Em-Trần Dĩnh Hy, là một sinh viên năm nhất
Anh-Phác Trân Anh, là đàn anh khoá trên của em
Em là một người mắc bệnh chống đối xã hội nói ra thì em hướng nội.Cuộc sống của em rất cô độc cho đến khi em lên đại học và gặp được anh,anh là người đã giúp em thoát khỏi cái tư tưởng ấy, và cũng là người đầu tiên đối xử với em thật lòng và ấm áp, nhưng... lòng người khó đoán anh chỉ coi em như là một người em gái của anh... Biết anh chỉ coi mình như em gái,em chỉ đành cất giấu cái tình cảm đơn phương này đi, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn anh yêu người khác... Cứ như vậy cho đến hết những năm đại học và ra trường.Em vẫn chỉ biết cất giấu cái tình cảm đơn phương này đi, không cho anh biết, sợ sau khi anh biết sẽ từ chối, lúc ấy sẽ rất đau...Thanh Xuân của em là những quá khứ chứa chất những tình cảm đơn phương của em...mất đi Thanh Xuân chỉ vì một tình cảm đơn phương, liệu có đáng không?
Nếu bạn đang thích một ai đó hãy dũng cảm tỏ tình,đối mặt với tình cảm của mình,đừng vì những nỗi sợ hãi hay lo âu mà dần để nó biến thành một tình cảm đơn phương rồi để đánh mất cả một thanh xuân tươi đẹp!