- Nhi Nhi! Nhi Nhi, em đâu rồi?
- Nhi Nhi...
Vương Thiên Phong cứ gọi cô như thế, cho đến khi trái tim anh như ngừng đập, bản thân lại càng không tin vào hình ảnh trước mắt.
Đẩy cửa bước vào trong, người đàn ông gục xuống sàn nhà, ôm lấy thân thể yếu ớt.
- Anh hai, kiếp sau, chúng ta có thể làm một cặp tình nhân như bình thường được không?! Em không muốn làm em gái của anh nữa, em muốn làm vợ anh!
...
- Dạo này tớ thấy cậu lạ lắm nha!
- Lạ là lạ như nào?
- Không phải trước đây cậu hay để ý Nam lắm sao? Hiện tại, tớ thấy cậu ngày càng xa cách với cậu ấy!
Người con gái ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, trái tim như bị đè nén.
- Tớ không yêu cậu ấy nữa! Tớ biết mình yêu ai rồi...
- Hả? Ai cơ?
- Anh Phong!
~
- Bảo bối, hôm nay em sẽ cho anh ăn gì đây?
- Trứng ốp la và kim chi, anh thấy sao!?
Người đàn ông gật đầu, hôn nhẹ lên tóc cô.
- Em nấu gì cũng được! Tất cả đều rất hoàn hảo!
Vương Thiên Nhi bật cười.
- Anh không mau tìm người thay em đi! Em không nấu ăn cho anh cả đời được đâu!
- Không được anh muốn phải được.
Người con gái nở một nụ cười bất lực.
- Rồi! Em biết rồi! Anh mau đi tắm đi..
Vương Thiên Phong rời khỏi phòng bếp, trở về phòng riêng của mình.
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, hai anh em ngồi xem phim ở phòng khách.
- Nữ chính kiên cường thật! Là em, em nhất định sẽ không chịu nổi...
Vương Thiên Nhi cầm miếng snack bỏ vào miệng, khẽ lẩm bẩm.
Vương Thiên Phong cúi xuống nhìn cô gái nhỏ trong lòng, tâm tư dấy lên ưu phiền.
" Anh hai, chị dâu đâu rồi? "
- Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?
- Đã một tuần em không thấy chị ấy rồi!
- Anh chị chia tay rồi!
- Tại sao?
Rời khỏi vòng tay anh, Vương Thiên Nhi quay lại nhìn thẳng vào khuôn mặt như khắc sâu vào tâm trí của cô kia.
Trong một giây lơ đãng, Vương Thiên Nhi hình như đã đi quá xa rồi.
Rời khỏi ánh mắt của anh, cô nhanh chóng chạy về phòng của mình.
Về phòng, cô khoá cửa lại, ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, ôm lấy lồng ngực đau nhói.
Đêm nay trời đổ mưa, cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, làm thân thể nhỏ bé run lên.
~Cạch
Tiếng cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, người bước vào tuyệt nhiên không gây thêm tiếng động nào khác.
Bước tới bên cạnh chiếc giường lớn, thân hình cao lớn chầm chậm đổ xuống.
Vương Thiên Phong vừa nằm xuống không bao lâu, tiếng nức nở trong lòng truyền tới, đánh thẳng vào tim anh.
Cuối cùng không đành, vẫn đưa tay ôm lấy cô vào lòng.
- Em xin lỗi!
Người đàn ông im lặng không nói, đáy mắt hiện lên vẻ đau đớn.
Rất lâu sau đó, khi tiếng khóc của cô nhỏ dần, anh mới lên tiếng.
- Bảo bối, nếu có kiếp sau, hãy để anh bảo vệ em một lần nữa, được không?
Ngay từ đầu đã biết rằng sẽ không có kết quả, cô lại không thể ngăn cản bản thân mình.
Bên nhau bảy năm, đến khi cô toàn tâm toàn ý yêu anh, ông trời lại khiến hai người mãi mãi không thể bên nhau.
Ngày hôm ấy, Vương Thiên Phong trở về nhà với dáng vẻ mệt mỏi.
- Cậu làm sao vậy?
Người con gái khoác lấy tay anh, biểu cảm thập phần ôn nhu.
- Cậu, có thể pha giúp tớ ly rượu lạnh không?
- Hả? Rượu... rượu lạnh..!
Người đàn ông gật đầu.
Vương Thiên Nhi nhìn anh, do dự gật đầu.
Cô vừa rời khỏi phòng khách, anh liền bước tới ghế sofa, ngồi phịch xuống.
Chưa đến mười phút sau, ly rượu lạnh được cô mang tới, anh liền một hơi uống cạn, khiến cô hoảng loạn một phen.
- Phong, uống vậy rất nguy hiểm!
Không quan tâm tới lời nói kia của cô, anh trực tiếp ném cái ly về phía đối diện.
Vương Thiên Nhi bị hành động của anh làm cho hoảng sợ, vội vã thu người lại. Còn người vừa gây ra sự sợ hãi đó của cô lại nằm trên ghế, đôi lông mày cau chặt.
" Chuyện gì có thể khiến cậu ấy tức giận tới vậy? "
Suy nghĩ ấy vừa loé lên, cô lại vô tình nhìn thấy tờ giấy anh để trên bàn, liền cầm lên xem.
Đến khi Vương Thiên Phong mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ kia đã đẫm nước mắt.
Kết quả xét nghiệm ADN giữa anh và cô!
Trùng khớp đến lạ!
Trùng hợp đến đau lòng!
..
Tiếc thật! Cô còn chưa nói lời yêu anhh!
Tiếc thật! Anh còn chưa kịp nói lời yêu cô!
Tiếc thật...
~
Bầu trời hiện lên một mảng đen kịt, che khuất con đường dưới chân. Vương Thiên Phong đẩy cửa bước vào trong, cất tiếng gọi cô.
- Nhi Nhi!
Vừa gọi, anh vừa bước vào phòng khách, giọng nói ngày một lớn hơn.
- Nhi Nhi, anh có mua cháo sườn cho em này!
- Nhi Nhi! Nhi Nhi, em đâu rồi?
- Nhi Nhi...
Vương Thiên Phong cứ vừa gọi vừa đi tìm cô như thế, cho đến khi trái tim anh như ngừng đập, bản thân lại càng không tin vào hình ảnh trước mắt.
Đẩy cửa bước vào trong, người đàn ông gục xuống sàn nhà, ôm lấy thân thể yếu ớt đang nằm trong vũng máu.
Vương Thiên Nhi khẽ nâng mí mắt, dùng chút sức lực còn lại để nói với anh.
- Anh hai, kiếp sau, chúng ta có thể làm một cặp tình nhân như bình thường được không?! Em không muốn làm em gái của anh nữa, em muốn làm vợ anh!
Vương Thiên Phong nhìn thân thể yếu ớt trong lòng, nặng nề cất tiếng đáp.
- Không, không phải kiếp sau, anh muốn kiếp này...
- Không được rồi! Kiếp này không được! Em xin lỗiii
Vương Thiên Nhi nhìn anh thêm một chút, cuối cùng thả lỏng cơ thể.
Trong tay anh hiện giờ chỉ còn thân thể mềm nhũn.
Cô không còn thấy đau nữa rồi!
Vĩnh viễn không đau nữa!
~~
Hết phim!