Tôi và em biết nhau khi tôi và em cùng nhau làm thêm ở quán cà phê, lúc ấy tôi 18t em 16t tuổi.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về em là một cậu bé hoạt bát, đáng yêu, rất ngoan ngoãn và chịu khó. Tôi đã thương em từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đó cũng là cảm giác rung động bình thường giữa anh em, tôi không đặt nó quá nhiều, vì tôi có bạn gái, cô ấy rất xinh đẹp. Nhưng khi tôi và người yêu hiện tại xảy ra mâu thuẫn rồi chia tay thì chính em là người đã an ủi tôi rất nhiều, giúp tôi vượt qua khó khăn.
Nhưng khi tôi quyết tâm theo đuổi em thì một biến cố đã khiến tôi và em mãi mãi cũng không thể với nhau.
Mọi chuyện bắt đầu vào năm cuối cấp 3 khi em ấy gặp lại nhóm bạn thời cấp 2 cũng là nhóm bạn chung với người yêu cũ em, bọn họ chửi bới em và con chặn cả đầu xe em khi em , nói em là thứ gay bệnh hoạn, điều đó khiến em rất buồn và tủi thân.
Cũng may là dao trước em có quen được một cô bạn bằng tuổi trên mạng và tôi cũng biết nhóc ấy, cả hai chúng tôi cùng nhau khuyên bảo em hết lời, em vừa vượt qua khỏi cú sốc đó thì đã phải nhận thêm một cứu sốc lớn hơn.
Trong một vụ tai nạn mà ba mẹ em gặp phải, không may mẹ em đã...., điều đó khiến sức khỏe của em càng ngày càng xuống dốc.
Tôi và cô bạn ấy của em không biết nên làm cách nào cả để rồi chúng tôi chơ mắt nhìn ba em thông báo là em đã không còn nữa, bé con của chúng tôi đã không còn trên đời này nữa.
Lời yêu của tôi còn chưa nói ra mà, sao em lại có thể bỏ ước mơ, bỏ lại phía sau những người đang mong mỏi từng ngày chứ, em ác lắm nhưng mà tôi không giận em được.