Cố Nhan giật mình thoát khỏi cơn mộng mị vừa chiếm đoạt trí óc cô, tay không ngừng day day hai bên thái dương.
Lại một đêm không an giấc ngủ đến sáng.
Lại một đêm cô mơ thấy hình bóng quen thuộc nhưng mãi không nhớ nổi gương mặt ẩn sau ánh nắng hè ấm nóng thuở còn niên thiếu đã từng khiến cô mang cảm giác rung động.
Khẽ rũ đôi hàng mi cong, Cố Nhan cố chợp mắt một lát. Công Chúa trong vòng tay cô cũng mạnh mẽ vươn thẳng 4 cái chân ngắn cũn, lưng cũng cong lên theo hình bán nguyệt rồi lại từ từ chìm vào giấc ngủ mơ màng.
Tách cà phê nóng hổi bày sẵn trên bàn, đêm nay Bách Cẩn hắn vẫn không ngủ được.
Mười năm xa cách, Cố Nhan của hắn có lẽ đã ở bên người khác, hạnh phúc rồi.
Hắn giờ cũng thay đổi, trong tay hắn chưa bao giờ vắng bóng những cô nàng xinh đẹp sánh bước bên hắn trong những bữa tiệc rượu, từ diễn viên trẻ vừa giành được giải thưởng danh giá đến cô người mẫu body chuẩn chỉnh khiến cho bất cứ ai cũng không khỏi cảm giác ghen tị. Họ đều là những người mà ông Giang gửi gắm đến để khiến hắn phải chấp nhận rằng, bên cạnh hắn buộc phải có một người phụ nữ có thể thay thế vị trí trống rỗng trong lồng ngực hắn mà cô bé kia đã lưu lại.
"Cô nhóc là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện. Tiếc rằng ba mẹ con bé mất, bây giờ chẳng biết sống thế nào rồi..."
Đâu ai hiểu được cho tấm lòng của ông, mong mỏi đứa nhỏ nhà mình sớm ngày tìm được hạnh phúc, thế là đủ.
Không, không bao giờ là đủ.
Cố Nhan là ánh sáng ngân hà ôm lấy bầu trời đêm là hắn, là người nắm lấy đôi tay này kéo hắn khỏi cơn ác mộng từng đeo bám hắn.
Cô đã được định sẵn, đời này phải là người phụ nữ cao quý nhất, là người duy nhất hắn sẵn sàng quỳ gối xuống mà hôn lên đôi bàn tay ngọc ngà, kiêu sa ấy để khẳng định rằng, Cố Nhan chính là "Nữ hoàng cao quý của đời anh..."
"Giúp tôi tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của em ấy"
"Báo cáo sếp, thiếu phu nhân hiện đang là nhân viên công ty X, có lẽ đủ ăn đủ mặc, vấn đề duy nhất là tên Giám đốc ăn không ngồi rồi chỉ biết tạo thêm vấn đề rồi mặc người khác giải quyết..."
"Giúp tôi thu mua tất cả cổ phần, tiền trong thẻ, cậu tùy ý định đoạt, tốn hết bao nhiêu cũng không vấn đề gì"
Thư kí Ôn chỉ biết cười thay cho số phận của tên Giám đốc đang vẩn vơ không biết tai họa sắp ập đến bản thân bất kì lúc nào.
Công ty đổi chủ, nhân viên trong công ty lo lắng bản thân mình sắp bị đuổi mất, không biết phải sống nhờ đâu thì Bách Cẩn cùng đoàn người bước qua hành lang hướng tới phòng họp. Ai cũng trầm trồ bởi vẻ đẹp ngỡ như bàn tay tài hoa của người nghệ nhân nào đó tạo nên gương mặt góc cạnh đầy nam tính của hắn, chiếc mũi cao của hắn, bờ môi mỏng quyến rũ của hắn. Duy chỉ Cố Nhan còn đang tất bật với công việc còn đang dang dở, không biết hắn đã đến bên cạnh từ lúc nào...
"Cố Tiểu thư, không biết..."
"Chào Tổng Giám đốc, tôi là Cố Nhan, nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi trước."
"Phiền anh nhường đường. Cảm ơn!"
Cố Nhan cô sợ phiền phức không đáng có, vội ôm tệp tài liệu xin nhường đường rồi chạy mất, bỏ lại mình Bách Cẩn đứng ngẩn ngơ, đôi tay còn đang vươn lên khoảng không không còn hình bóng người con gái anh thương ở đó.
Bách Cẩn chỉ cười
"Cô vợ nhỏ, chúng ta sẽ còn gặp lại"