Tôi sinh ra trong một gia đình chẳng có gì đặc biệt… nếu như không có cái bóng của cha. Người ta bảo ông vào tù khi tôi còn quá nhỏ để nhớ nổi gương mặt. Tôi cũng không rõ ông phạm tội gì. Người lớn luôn né tránh, hàng xóm thì rì rầm xì xào. Mỗi khi nhắc đến tên tôi, họ nhìn bằng ánh mắt khác lạ, như thể trong huyết quản tôi đã mang sẵn tội lỗi từ khi vừa cất tiếng khóc đầu tiên.
Mẹ tôi lầm lũi như một cái bóng, dáng gầy guộc còng xuống sau bao năm còng lưng làm thuê. Bà nhịn ăn nhịn mặc để nuôi tôi khôn lớn. Nhưng ở trường, cái danh “con tù nhân” cứ như dấu sắt nung đỏ dập thẳng vào da thịt tôi, cháy rát, hằn sâu. Nó dính chặt vào tôi như một vết mực loang, chẳng bao giờ tẩy sạch.
Ngay buổi học đầu tiên, tôi đã biết mình không giống ai. Khi giáo viên điểm danh, vừa đọc đến họ của tôi, có đứa con trai ngồi cuối lớp bật cười:
“Ối, con gái tù nhân kìa!”
Cả lớp òa lên, tiếng cười the thé, sắc bén như hàng ngàn mũi dao găm thẳng vào tim. Tôi đỏ mặt, tay run bần bật, muốn mở miệng thanh minh mà cổ họng nghẹn cứng như có ai bóp chặt. Giáo viên chỉ cau mày, rồi tiếp tục dạy, như thể không nghe gì. Và kể từ hôm đó, tôi có một cái tên mới: “con tù”.
Mỗi ngày đến trường với tôi đều là một phiên tòa không bản án, mà tôi luôn là kẻ bị kết tội.
Chúng xé vở, giấu cặp, đổ nước vào hộp bút, rồi ngồi khoái trá quan sát tôi khổ sở lục tìm. Có hôm, chúng hắt cả hộp sữa vào áo trắng của tôi giữa sân trường. Áo ướt sũng, dính bết lấy da, mùi sữa chua loang khắp phòng học. Tôi đứng chết trân, hai má nóng rát, nước mắt chực rơi. Xung quanh là tiếng cười vang dội, điện thoại chớp sáng khi một đứa giơ máy chụp lại cảnh tôi ê chề. Tối về, mẹ nhìn thấy chiếc áo, chỉ lặng thinh, mắt hoe đỏ. Tôi mím môi, không dám kể thêm gì nữa, sợ bà đau lòng gấp bội.
Bao lần tôi tự hỏi: Mình đã làm gì sai? Tôi không chọn để sinh ra, càng không chọn để cha đi tù. Nhưng chỉ cần mang cùng huyết thống với ông, là tôi đã đủ để bị nguyền rủa.
Tôi còn nhớ như in buổi chiều mưa năm ấy. Trời xám xịt, gió rít qua khe cửa, chiếc bảng trong lớp kêu kẽo kẹt. Tôi vừa bước vào thì tiếng xì xào bùng lên như ong vỡ tổ.
“Con tù tới rồi kìa!”
Một đứa hét lớn, tiếng cười hả hê nối tiếp.
Tôi làm ngơ, bước nhanh về chỗ ngồi. Nhưng chưa kịp đặt cặp xuống, một ca nước lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt. Nước hôi mùi gỉ sắt, chảy ròng ròng từ tóc xuống cổ áo. Cả người tôi run lẩy bẩy, tê buốt. Lũ bạn vỗ tay rầm rầm, hò hét như vừa xem một màn kịch vui.
Tôi ngước nhìn quanh… không ai ngăn cản. Ngay cả khi cô giáo bước vào, bà chỉ nhíu mày:
“Em đã làm gì để các bạn phải đối xử thế này?”
Một nhát dao vô hình xoáy thẳng vào tim tôi. Thì ra, lỗi vẫn là ở tôi. Lúc nào cũng là tôi.
Tôi bật cười khản đặc, một tiếng cười méo mó hòa lẫn nước mắt. Tôi thấy mình chẳng khác nào một con rối bị giật dây, một kẻ sinh ra chỉ để hứng chịu nhục nhã. Mỗi cái liếc, mỗi cái nhếch môi đều như lưỡi dao lướt qua da thịt. Đau đến mức tôi muốn hét lên: Tôi không có tội! Nhưng tiếng ấy mắc kẹt trong cổ, chỉ bật ra thành những tiếng nấc nhỏ nhoi, đáng thương.
Cuốn vở trên bàn đã ướt nhẹp, mực loang thành những vệt tím như máu loãng. Tôi siết chặt nó trong tay run rẩy, như bấu víu vào sợi dây cuối cùng để không rơi xuống vực thẳm. Nhưng sâu trong tim, tôi biết chẳng ai bao giờ đưa tay kéo tôi lên.
Vậy mà… trong thế giới đen đặc ấy, tôi vẫn có một đốm sáng nhỏ bé. Đó là Bông, chú chó hoang tôi tình cờ nhặt được. Nó run rẩy trong mưa, bộ lông rối bết bùn, đôi mắt đen tròn ngơ ngác. Tôi ôm nó vào lòng, nó rụt rè liếm tay tôi, hơi thở ấm áp phả lên da. Từ giây phút ấy, nó thành người bạn duy nhất của tôi.
Mỗi ngày đi học về, tôi lại lao vào ôm nó, khóc như xé ruột. Tôi kể cho nó nghe mọi chuyện: hôm nay bị chặn đánh trong nhà vệ sinh, hôm nay bị đổ cả lọ nước mắm vào hộp bút, hôm nay bị tát chỉ vì đi ngang qua bàn ai đó. Nó chẳng bao giờ phán xét, chỉ rúc mõm vào tay tôi, đôi mắt sáng rưng rưng như thấu hiểu.
Nhờ có Bông, tôi sống sót thêm được một ngày, rồi một ngày nữa. Nhưng nỗi đau vẫn chồng chất, như từng viên đá ném xuống hố sâu, dồn tôi xuống đáy.
Đêm xuống, tôi ôm Bông thì thầm:
“Hay là… mình thật sự xấu xa, nên ai cũng ghét?”
Nước mắt tôi rơi, thấm ướt bộ lông nó. Nó chỉ rên ư ử, dụi đầu vào ngực tôi. Tôi gượng cười:
“Chỉ có mày tin tao thôi, Bông à.”
Tôi bắt đầu sợ ánh sáng ban ngày. Mỗi sáng thức dậy, tiếng chuông trường vang trong óc như tiếng gọi từ pháp trường. Soi gương, tôi thấy một gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, trống rỗng. Tôi thấy một kẻ thất bại, một kẻ sinh ra đã không xứng đáng được yêu thương.
Trò hành hạ ngày càng tàn bạo.
Có hôm, chúng nhốt tôi trong nhà vệ sinh, khóa trái cửa. Tôi đập cửa đến khi khản giọng, nước mắt hòa cùng mồ hôi mặn đắng. Khi cửa mở, tôi đã nằm sõng soài trên nền gạch lạnh, hơi thở đứt quãng. Bên ngoài, tiếng cười vang vọng, rộn ràng, như những hồi trống tang chế cho linh hồn tôi.
Một lần khác, chúng xé toạc đề cương ôn thi của tôi, xé vụn từng mảnh rồi tung lên như mưa giấy. Tôi lao theo nhặt, cố ghim lại từng mẩu rách nát, nước mắt lẫn mực loang tím tay. Cả lớp chỉ đứng nhìn, mắt hững hờ. Tôi hiểu, với họ, chìa tay giúp tôi cũng đồng nghĩa tự kết án mình.
Cô giáo chủ nhiệm biết hết. Nhưng bà chỉ lắc đầu:
“Em phải hòa nhập hơn, đừng để các bạn xa lánh.” Tôi đứng chết lặng. Thì ra, lỗi vẫn luôn là ở tôi.
Tôi thu mình dần. Giờ ra chơi, tôi ngồi lì trong lớp, mở cuốn sách cũ mà mắt chẳng đọc nổi chữ nào. Tôi nghe tiếng cười giòn ngoài sân, nghe bước chân rộn ràng khắp hành lang. Và tôi hiểu, niềm vui ấy vĩnh viễn chẳng dành cho tôi.
Về nhà, cũng chẳng tìm được an ủi. Mẹ quá vất vả, gương mặt lúc nào cũng căng thẳng, ánh mắt chất chứa mệt mỏi. Bà nhìn tôi, muốn hỏi han nhưng lại buông bỏ, như thể biết mọi thứ rồi mà bất lực. Còn hàng xóm thì rỉ tai nhau:
“Con bé đó… máu cha nó chảy trong người, lớn lên chắc chẳng ra gì đâu.”
Những lời ấy đeo bám tôi vào tận giấc mơ, như những bóng ma đêm tối. Tôi ôm Bông, thì thầm:
“Nếu có kiếp sau, tôi chỉ ước được sinh ra như một người bình thường. Không mang cái tội danh của cha.”
Hôm liên hoan cuối năm, cả lớp cười nói rộn ràng. Tôi lỡ tay làm đổ chai nước ngọt. Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Nhưng lập tức, tiếng mắng vang lên:
“Đấy, loại như nó chỉ biết phá!”
Một lon nước ngọt bay thẳng vào đầu tôi. Chất lỏng ngọt lịm dính nhớp nháp, chảy xuống mặt. Đầu tôi choáng váng, tai ù đặc. Xung quanh, tiếng cười nổ tung như bão tố. Trong tôi, đó là tiếng gào của vực thẳm đang nuốt chửng linh hồn.
Cô giáo đi ngang qua, chỉ lạnh nhạt:
“Em phải biết cư xử để bạn bè không ghét.”
Tôi chết lặng. Vậy là, một lần nữa, lỗi vẫn là ở tôi. Tôi, con tù nhân. Tôi, cái gai trong mắt cả thế giới.
Đêm ấy, tôi ngồi trước bàn học. Ánh đèn vàng hắt xuống, trang giấy trắng nhòe nước mắt. Tôi run rẩy viết:
“Tôi xin lỗi vì không đủ tốt để các bạn chấp nhận. Tôi xin lỗi vì làm mẹ buồn. Tôi xin lỗi vì sự tồn tại của mình. Nhưng xin ai đó, đừng để Bông đói. Nó là tất cả của tôi.”
Tôi đặt bút xuống, bàn tay buông thõng, trống rỗng. Tôi nhìn Bông. Nó nghiêng đầu, vẫy đuôi, đôi mắt sáng lấp lánh như hỏi:
“Sao thế?”
Tôi bật khóc, ôm chặt nó, nấc nghẹn:
“Tao xin lỗi… tao không chịu nổi nữa…”
Người ta tìm thấy tôi sáng hôm sau, trong căn phòng nhỏ tối tăm. Trên bàn là mảnh giấy nhàu nhĩ. Họ bàn tán, thương hại, rồi cũng sẽ quên thôi. Chỉ có Bông ngồi trước cửa, tru dài từng hồi, đôi mắt ướt nhòe chờ một người chẳng bao giờ về nữa.
Còn tôi, trong khoảnh khắc cuối cùng, chỉ có một mong ước nhỏ nhoi: xin đừng để Bông đói…