Xin vui lòng không mang truyện ngắn của tôi đi đâu. Xin cảm ơn.
_____
Tôi muốn tâm sự với mọi người về mhững khúc mắc trong lòng tôi.
Đến giờ, tôi bất ngờ khi nhận ra rằng, tôi, là một người không có ước mơ.
Chắc hẳn, từ lúc còn bé, ai cũng mong rằng sau này mình sẽ làm cô giáo, cảnh sát,..vv.
Tôi cũng vậy.
Tôi từng mơ ước rằng bản thân sẽ trở thành một họa sĩ, truyền niềm vui cho người khác qua những tác phẩm nghệ thuật.
Ấy vậy mà...
"Ha, đứa như mày mà đòi làm họa sĩ á? Nực cười thật đấy!"
"Nhà đâu có ai theo nghệ thuật mà con đòi làm họa sĩ?"
"Đi học dược đi!"
"Mày xem, cái tranh của mày ai mua? Mà nếu có bán được bao nhiêu?"
Mọi cố gắng của tôi đều trở nên vô nghiã.
"Hai nhà bên cạnh, nhà nào cũng đều có con trai học giỏi, còn con thì sao?"
Tôi không giám khóc, vì khóc thì có ai quan tâm, có ai thương tôi đâu?
Lúc đi ngủ, tôi chỉ dám lặng lẽ khóc một mình...
Vì chẳng ai hiểu, chẳng ai cảm thông cho tôi cả!
16:30 25\7\2023