"Tư Duệ, hôm nay là sinh nhật em, buổi tối anh có thể về nhà sớm được không?"
"Chỉ một lần thôi… một lần vì em nhé?"
Giọng nói của Hàn Mộc Lam qua chiếc điện thoại run run, mỗi chữ thốt lên đầu rất e dè, cẩn thận.
Hôm nay là ngày sinh nhật của cô, nhưng có lẽ người đàn ông kia không hề nhớ đến.
Hàn Mộc Lam và Phó Tư Duệ là vợ chồng. Phải! Là vợ chồng trên danh nghĩa.
Vốn dĩ, chị gái của cô - Hàn Mộc Tuyết mới là vị hôn thê của Phó Tư Duệ. Hai người còn là mối tình đầu, tình cảm khắc cốt ghi tâm từ thời cấp hai đến suốt những năm tháng đại học.
Chỉ là… chị cô đoản mệnh, đã qua đời vì căn bệnh ung thư máu vào ba năm trước.
Tâm nguyện cuối cùng của chị ấy là muốn tác thành cho Phó Tư Duệ lấy em gái của mình, cũng chính là cô - Hàn Mộc Lam.
Phó Tư Duệ không yêu cô, hắn lấy cô cũng vì thực hiện lời hứa với Hàn Mộc Tuyết. Nhưng thật buồn cười… cô đã trót yêu thầm hắn từ rất lâu rồi.
Từ khi Phó Tư Duệ và Hàn Mộc Tuyết còn là một cặp đôi được người người ngưỡng mộ.
Là do Hàn Mộc Lam ngu ngốc, tự ôm lấy mộng tưởng vào người…
Thoáng cái, cô đã làm vợ Phó Tư Duệ được ba năm rồi.
Ba năm qua, hắn vẫn lạnh nhạt với Hàn Mộc Lam như vậy. Ba năm qua, hắn vẫn giữ hình bóng của chị gái cô trong lòng. Ba năm qua, hắn chưa từng xem cô là vợ của hắn!
Hàn Mộc Lam không oán trách, chỉ dám giữ chút ích kỷ cho riêng mình, thật lòng ghen tị với tình cảm khăng khít mà Phó Tư Duệ dành cho chị gái mình.
Nhưng mà tối nay, cô sẽ giải thoát cho hắn!
"Tôi biết rồi. Để tôi sắp xếp công việc đã."
Hắn nói nhàn nhạt, rồi tắt máy. Hàn Mộc Lam siết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, ánh mắt nhìn sang tờ đơn ly hôn trên bàn, cười đầy chua xót.
Cuộc hôn nhân gượng ép này, nên dừng lại thôi!
…
"Thiếu phu nhân, thiếu gia không về đâu, cô đừng đợi nữa."
Mười giờ tối, người giúp việc không chờ được nữa mà sốt ruột lên tiếng. Nhìn chiếc bánh kem đặt giữa bàn thức ăn thịnh soạn, ai nấy đều trở nên não nề.
Hàn Mộc Lam nắm chặt tờ đơn ly hôn trên tay, không nói gì mà đứng dậy, lửng thửng đi ra ngoài sân.
Người giúp việc vội lấy áo khoác rồi chạy theo cô. Mộc Lam xoay người, giọng khản đặc:
"Đừng đi theo tôi!"
Cô cất bước chân nặng nề, rất lâu đã Lrời khỏi cổng lớn Phó gia. Bên trên bầu trời mây đen kéo đến, mưa bắt đầu tí tách nhỏ giọt xuống mặt đường xám xịt.
Phố xá về đêm nhộn nhịp, xe cộ từng tốp lướt nhanh qua đường.
Hàn Mộc Lam cúi thấp mặt, hai mắt ướt nhòe lệ, bước chân tăng tốc, định băng sang đường.
Một thoáng, đầu óc cô bỗng trở nên quay cuồng, bên tai chỉ còn là tiếng còi rú hét vang ầm.
"Cẩn thận!"
Uỳnh!
"Hàn Mộc Lam, Hàn Mộc Lam… mau tỉnh lại đi!"
"Gọi cấp cứu, ai đó làm ơn giúp tôi gọi cấp cứu được không?"
Hàn Mộc Lam ngã rầm xuống đường, thần trí lúc này đã không còn tỉnh táo nữa. Cơ thể cô bê bết máu, từng thớ da trên người rách toạc, đau đến khốn cùng.
Cho đến giây phút cuối cùng cô có thể nhìn thấy ánh sáng, bất chợt khuôn mặt của Phó Tư Duệ đã xuất hiện ngay trước mắt.
Là mơ sao?
Hàn Mộc Lam gượng cười, nụ cười méo xệch vì đau đớn. Đôi tay run rẩy giơ cao tờ đơn ly hôn dính đầy máu cho người đàn ông trước mặt.
"Tạm biệt anh!"
Tạm biệt thứ tình yêu mù quáng, yêu không hồi đáp…