3/5/....
"Tuổi học trò là cái tuổi khiến ta dễ dàng rung động dễ dàng buông tay. Và nó mang lại cho tôi nhiều hoài bão nhiều mơ mọng luôn mong cho mình có được một tình yêu ngọt ngào như bao người."
Tôi biết mình chẳng xinh đẹp chẳng dịu dàng như bao thiếu nữ khác. Nhưng tôi luôn hi vọng, hi vọng một ngày nào đó cậu ấy người mà tôi thầm thích sẽ đáp trả tình cảm của mình. Tôi luôn không hiểu tại sao đã biết cậu ấy không thích tôi nhưng tôi lại luôn cố chấp theo đuổi cái tình cảm ấy chứ?
...Trước đây tôi cảm thấy bình thường khi chúng tôi cùng nhau trực vệ sinh lúc bị phạt cùng nhau nói chuyện vài câu có lệ cũng chẳng để ý gì nhiều:
- Chỗ đó tui quét rồi đó.
- Ờ!
- Quét kĩ chút chứ chỗ này còn dơ nè Nhi!
- Từ từ quét xuống đi hết mà!
- Lấy đồ hốt đi, quét cho.
- ...
Cứ thế giữa tôi và cậu ấy chỉ là quan hệ bạn bè không hơn không kém.
Tôi chỉ thường nghe những đứa bạn nói là cậu ấy không tốt, tính tình khác người tôi cũng không để ý cho lắm vì không liên quan đến mình. Nhưng không biết cái méo nào tôi lại để ý cậu ấy từng ngày, từng ngày. Rồi lại ngồi nhìn cậu ấy viết bài, bật cười khi cậu ấy phát biểu linh tinh, sẽ mỉm cười khi có người nhắc đến cậu ấy. Dần dần tôi chợt nhận ra mình thích cậu ấy thích cái cách tự tin không ngại nói ra của cậu ấy.
Tôi cứ nghĩ tình cảm này sẽ không ai biết nhưng đến một ngày tình cảm ấy lại dậy sóng khi có người nói cậu ấy cũng thích tôi. Tôi biết đó chỉ là lời nói đùa trêu nhau nhưng nó làm tôi hi vọng khát khao. Cho đến lúc tôi và cậu ấy bị những người bạn cùng lớp đẩy thuyền trêu chọc. Cậu ấy chẳng ý kiến gì tôi cứ tưởng, tưởng cậu ấy có một chút gì đó! Nhưng tôi chợt nhận ra rằng cậu ấy không ý kiến bởi vì muốn làm tâm điểm của mọi người mà thôi. Tôi đã buồn khi cậu ấy thân thiết đùa giỡn với bạn nữ khác. Tôi rất muốn biết làm cách nào để có thể trở nên thân thiết với cậu ấy như vậy.
Tôi còn nhớ hôm tổ chức liên hoan lớp tôi đã ngồi gần cậu ấy. Lúc đấy thầy phụ trách có đang nói đến việc tham gia phòng cháy chữa cháy của huyện tổ chức tại trường. Lúc đấy có một bạn nói gì đấy tôi không nghe nhưng liên quan đến tôi.
Tôi biết đều đó vì cậu ấy đã dựa ghế sát và lưng tôi thì thầm:
- Khoa nó muốn bế mày á.
Tôi đã giựt mình vì lưng của tôi đã đụng vào lưng cậu ấy cậu ấy còn ghé rất sát tai tôi nhưng câu nói của cậu ấy khiến tôi tổn thương vì nó đầy sự châm biếm.
Nhưng rồi tôi chỉ vỗ nhẹ vai cậu ấy bảo:
- Khùng hả.
Vì những hành động đó mà các bạn trong lớp ồn ào đến tai cô giáo chủ nhiệm. Cô cũng là một thuyền trưởng rất mạnh trong việc đẩy thuyền vì trong lớp tôi đã có hai cặp vì được cô gắn ghép. Trong một khoảnh khắc nào đó tôi cũng hi vọng mình sẽ được như hai cặp đôi đó.
Đôi lúc trên lớp cậu ấy gọi tên tôi khi có giáo viên nào đó hỏi về lịch sử vì tôi là học sinh giỏi sử. Nhiều lúc tôi tức giận vì có những câu trong lúc rối tôi sẽ quên nhưng cậu ấy cứ réo tên tôi mặc dù trong lớp có tận 3 đứa giỏi sử mà có mình tôi dính chưởng.
Nhưng dù vậy tình cảm của tôi dành cho cậu ấy ngày một hơn. Tôi khá bất ngờ khi cậu ấy và tôi khá giống nhau. Rằng là đứa bạn thân của tôi nói:
- ĐQ thấy vậy chứ xui lắm.
- Sao xui?
- Mày hong biết hả nổi tiếng hồi lớp 10 lận.
- Hong, hồi đó có để ý gì đâu mà biết.
- Là ĐQ á, nó mà để ý ai hay định tỏ tình với ai một là bị từ chối hai là qua ngày hôm sau người đó có bồ.
- Haha tao tưởng có mình tao là vậy chứ hóa ra cũng có người giống.
- Là sao?
- Là vậy đó tao y chang nó hồi cấp hai tới giờ, cái cảm giác nó vừa đau vừa tức.
- Trời sinh một cặp haha.
...
Cứ thế tôi nhìn cậu ấy hằng ngày hằng giờ và hi vọng càng ngày càng lớn. Tôi luôn tìm đủ mọi cách để đến gần cậu ấy kéo gần khoảng cách của hai đứa hơn. Thời gian cứ thế trôi gần đến cuối năm trường có đăng kí tham gia văn nghệ của huyện. Đêm hôm diễn ra văn nghệ tôi đã xin chụp hình cùng cậu ấy và tôi đã thực hiện được ước muốn. Nhưng chợt tôi nhận ra dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa thì giữa tôi và cậu ấy không thể, nó luôn có một cái gì đó ngăn cách, nó đã làm tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi có nhắn tin hỏi thăm sao khi kết thúc văn nghệ cậu ấy chỉ trả lời một câu rồi không nói gì thêm nữa dù tôi có hỏi thêm. Và rồi ngày hôm sau tôi đến và quyết định hỏi rõ cậu ấy:
- ĐQ rãnh hong?
- Gì vậy chuẩn bị lên kí xá.
- Nói nhỏ xíu.
- Gì?
- Ờ thì chuyện tụi nó trêu á sao mày hong nói gì hết vậy?
- Tụi nó chịu nghe hả?
- Tao tưởng tại mày tụi nó mới vậy chứ.
- May điên hả nghĩ vậy?
- Hong tại thấy lạ.
Vậy mày hong có...
- Hong có cái gì?
- Tao thích...mày!
- Hả? Mày bệnh hả?
- Mày hong có tình cảm gì với tao đúng hong?
- Tao hong có ý gì với mày đâu xin lỗi.
Và rồi tôi chẳng muốn nghe thêm gì nữa chạy thật nhanh về kí túc xá của mình bật khóc nức nở tôi cảm giác bản thân mình như rơi vào một hồ nước sâu không đáy khó thở đến kì lạ.
Tôi thất vọng và trách cứ. "Trách tại sao, tại sao cậu ấy lại không đáp trả tình cảm của tôi nhưng lại hết lần này đến lần khác gieo hi vọng chứ?
Tại sao ngay từ đầu biết rõ tình cảm của tôi mà cậu ấy lại không thẳng thắng làm rõ?
Tại sao khi tôi cố đến gần mà không đẩy tôi ra? Tại sao vậy chứ?"
Kể từ ngày đó tôi quay trở lại những ngày như trước, những ngày tôi vẫn chưa chú ý đến cậu ấy. Dù tận sâu trong lòng tôi vẫn còn một chút gì đấy quan tâm.
Thanh xuân của tôi là như vậy đó nó mang đến cho tôi một tình cảm đặt biệt mặc dù đó chỉ là một phía nhưng đối với tôi nó là hồi ức quý giá. Cho tôi trải qua những cảm giác không thể quên được từ rung động, hi vọng đến tức giận, vui vẻ, cố gắng, đau buồn cuối cùng là chấp nhận và thay đổi. Vậy nên dù ra sau đi nữa ta hãy thử một lần đối mặt với tình cảm của bản thân.