Con là công chúa nhỏ của ba mẹ.
Thiên thần nhỏ xinh đẹp nhất trần đời, nụ cười của con là liều thuốc tinh thần cho cả hai ta.
Con có đôi mắt của cha và mái tóc của mẹ, con luôn toả sáng lấp lánh khi con cười.
Cô bé nhỏ tiến vào phòng, đôi mắt được che lại nhẹ nhàng, được dìu từng bước.
Món quà hôm ấy, đẹp đẽ vô cùng.
Đó là một cây sáo, có khắc tên của nó.
Đối với những người không yêu nó, sẽ chẳng bao giờ hiểu được niềm vui lúc ấy.
Ba mẹ luôn hiểu nó, tin nó.
Cho đến ngày mà họ biến mất.
Dù chờ mãi, họ cũng không trở về.
Ảo tưởng của một cô bé nhỏ thì không thể thay thế thực tại.
Con bé oà khóc, cây sáo rơi xuống đất.
"Tiểu thư, đừng khóc... Cô luôn phải mỉm cười, nhớ không ạ?"
Lời nói nghe ngu ngốc nhưng lại vô cùng rõ ràng với một đứa trẻ.
Nó tin ba mẹ sẽ luôn muốn nó hạnh phúc.
Nhưng nó đuổi người kia ra ngoài, nhốt mình trong phòng.
Khi bước khỏi giường, nó nhìn lại mình trong gương, đôi mắt sưng húp, đáng thương tột độ.
Có gì đó trong nó đau đớn khi làm vậy.
Thôi thúc nó từ tận đáy lòng, nó cố gắng nhấc lên hai khoé môi.
Từ tấm gương, phản chiếu một cô bé đang mỉm cười.
Nó là vì tinh tú, là người được niềm vui lựa chọn.
Rồi tất cả tan vỡ.
Nó tỉnh dậy, trong tấm gương phía trước là một thiếu nữ với mái tóc xanh lá, đôi mắt đỏ rực đầy niềm tin.
Nó thay đồ, mặc vào bộ đồng phục.
Nó lấy trên giường cây sáo gỗ, trên đó đính một viên đá, thân có một dòng chữ xinh đẹp.
"Kyouka"
"Kyouka, em xong chưa?"
Một người ngó vào trong, anh ta nhìn nó với ánh mắt vui vẻ.
"Xong rồi đây, anh trai phải chở em đến trường đấy!"
Nó nháy mắt một cái
"Tại hôm nay có buổi họp mà."
Thấy nó lúng túng buộc mái tóc, anh liền lại gần cột lại cho nó.
"Anh, vừa nãy, em mơ về ba mẹ em."
Anh hơi bất ngờ, nhưng khuôn mặt gần như không để lộ ra điều đó, lặng lẽ xoa đầu nó.
"Nhớ lại về bọn họ làm gì, cũng không còn quan trọng."
"Anh à, em là niềm vui mà, em không dễ bị hạ gục như vậy đâu!"
"Ừm..."
Có lẽ, những lời đẹp đẽ mà nó vẽ ra từ tâm trí của ba mẹ nó không phải là thực, có lẽ nó chưa từng được họ yêu thương đến vậy.
Nhưng nó là niềm vui mà.
Niềm vui sẽ mỉm cười, nhưng không phải là tạo ra một thực tại giả tạo để mỉm cười.
Nó cười cùng với niềm tin, với sự thật để tiến lên phía trước.
Giấc mơ nào ấy, cũng đều có ý nghĩa cả.
Nó phải tiếp tục thôi.