Hạ Thiên mặt mày tối sầm lại, mắt nhìn đăm đăm hai người con trai đứng ở đằng xa như muốn xuyên thủng một cái lỗ ngăn ở giữa hai con người đó. Hắn ta chẳng ngờ tên Mạc Quan Sơn lúc nào cũng mặt xưng mày xỉa với hắn bây giờ lại đang cười với người khác.
Cố gắng nuốt cục tức xuống bụng để lái xe đưa Quan Sơn về nhà mình, trên cả đoạn đường dù cậu nhóc tóc đỏ ngồi cạnh có hỏi thế nào hắn cũng chẳng nhếch mép lấy một câu.
Vừa về tới, Mạc Quan Sơn cầm túi thức ăn vào trước, hắn đi đằng sau đóng cánh cửa thật mạnh khiến Quan Sơn giật mình, miệng chưa kịp thốt lên lời nào đã bị hắn vồ vập lâý từ đằng sau, hai tay luồn vào trong áo cậu mò mẫm, miệng không nhịn được cắn xuống cần cổ trắng ngần in thành vết khiến Quan Sơn đau đớn
"Hạ.. Hạ Thiên mày lên cơn gì vậy? Điên rồi à?! A.. ư bỏ raa!"
Hắn không nói, ôm Quan Sơn cùng ngã xuống ghế sofa đè cậu dưới thân, ngấu nghiến lấy đôi môi người bên dưới không để Quan Sơn có cơ hội hé lời nào ngoài những tiếng hụt hơi bật thốt. Chán chê hắn rời môi hôn lần xuống cổ mà liếm mút, Quan Sơn lúc này mới có cơ hội mở miệng
"Hạ Thiên... M bị sao vậy? Hạ Thiên... A .. dừng lại đi tao đau!"
Lúc này hắn mới dừng lại hành động mình, gục đầu xuống hõm cổ cậu hít lấy mùi hương trên đó mà thì thầm
"Nhóc Mạc... Sao mày lại cười với nó? Tao không thích, Nhóc Mạc... Mày nói thích tao rồi cơ mà, mày là của tao"