Tôi đẹp. Tôi học giỏi. Tôi cao ráo, chỉn chu và chưa từng buông thả bản thân. Nghe thì tưởng đó là công thức để được yêu mến, được trân trọng – nhưng không. Nó lại là lý do khiến tôi bị xa lánh, bị ganh ghét và bị nhìn bằng ánh mắt xét nét đến lạnh sống lưng. Thật trớ trêu, khi càng cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, tôi lại càng khiến thế giới này cảm thấy khó chịu.
Tôi từng nghĩ học giỏi là một niềm tự hào. Nhưng rồi khi điểm số của tôi đủ cao để trở thành “mối đe dọa” cho bạn bè, tôi mới nhận ra mình chỉ là cái bia cho sự so sánh, cho những lời xì xào: “Làm màu thôi,” “Chắc học tủ,” “Con nhỏ đó chơi có ai đâu,”… Những câu nói nghe như vô tình nhưng lại sắc như dao. Tôi đã quen với việc bị tách ra khỏi đám đông, quen với việc phải “gánh team” khi cả nhóm chỉ biết dựa vào tôi rồi quay lại than phiền khi không được điểm như ý.
Nhưng nỗi cô đơn không dừng ở lớp học. Tôi cũng thấy mình bị cô lập trong chính những kỳ vọng của xã hội. Tôi không gần gũi với đàn ông, tôi không thích đóng vai “thục nữ”, tôi không cần ai đó bảo vệ – tôi chỉ cần được sống đúng là mình. Thế mà, chỉ vì tôi không mềm mại, không yểu điệu, tôi bị xem là lập dị. Chỉ vì tôi mạnh mẽ, tôi bị quy kết là khó gần. Có những lần tôi chọn mặc tạp dề khi nấu ăn – không phải để dễ thương, mà để sạch sẽ và chuyên nghiệp – nhưng người ta lại đùa cợt rằng “Con gái mà bận tạp dề hoài, chắc ế tới già.”, hay "con gái mà không bận tạp dề, sao lấy chồng?"
Thật ra, phụ nữ dù làm gì cũng dễ bị phán xét. Ở nhà không đi làm thì bị nói ăn bám. Đi làm về trễ thì bị nói bỏ bê gia đình. Có chồng vô tâm thì bị kêu “do cô ta không biết giữ chồng”. Có chồng ngoại tình thì bị đổ lỗi “không biết chiều”. Ly hôn thì bị chê “hư hỏng” hoặc “không nhẫn nhịn”. Một khi phụ nữ bước ra khỏi vai diễn dịu dàng cam chịu mà xã hội áp lên, họ lập tức bị xem là nổi loạn, là sai trái. Nhưng đàn ông thì sao? Vắng nhà là vì “áp lực công việc”. Thất bại là “vì chưa gặp đúng cơ hội”. Ngoại tình là “do bản năng khó cưỡng”. Và rồi, mọi lỗi đều có thể dễ dàng được gạt qua bằng một cái thở dài: “Đàn ông mà…”
Tôi không chấp nhận những sự bất công đó. Tôi không thể sống trong một thế giới mà con gái phải làm mọi thứ thật giỏi nhưng vẫn phải khiêm nhường, phải xinh đẹp nhưng không được kiêu kỳ, phải mạnh mẽ nhưng không được lấn át. Tôi cũng không tin vào cái gọi là “giá trị truyền thống” nếu nó chỉ là lớp vỏ để che đậy sự áp đặt và thiên vị giới tính.
Có lúc tôi mệt mỏi. Có lúc tôi cũng từng nghĩ đến việc biến mất. Nhưng rồi, tôi nhớ ra tôi là ai. Tôi là đứa con gái không dễ bị gục. Tôi học giỏi là vì tôi muốn, không phải để làm vừa lòng thầy cô hay để hơn thua với ai. Tôi chọn sự tươm tất vì tôi trân trọng bản thân, không phải để ai đó đánh giá tôi đủ tiêu chuẩn làm “vợ hiền dâu thảo”.
Tôi không cần phải làm vừa lòng cả thế giới. Tôi chỉ cần đủ bản lĩnh để sống thật với mình.
và đôi khi tôi tự hỏi, liệu lấy chồng có khiến tôi bớt áp lực, có khiến tôi sung sướng hay không? họ nói "con gái mà không lấy chồng thì khổ cả đời", " lấy chồng mới có tiền tiêu" nhưng tôi không hiểu. một cô gái có đủ bản lĩnh, có tiền, thông minh thì tại sao cứ dựa vào đàn ông? phụ nữ cũng có thể kiến tiền mà?
Tôi từng nghe chuyện một người đàn ông ly hôn, rồi lấy chiếc tạp dề ra để biện hộ cho mình. Rằng: “Tôi đã từng giúp cô ấy việc nhà đấy nhé. Tôi biết nấu ăn, tôi từng mặc tạp dề”. Họ quên mất rằng, yêu không chỉ là vài lần vào bếp hay khoác tạm một cái tạp dề. Yêu là cùng nhau chia sẻ, cùng nhau chịu trách nhiệm, cùng nhau lớn lên. Nhưng người ta lại xem phụ nữ như một hệ thống gánh trách nhiệm mặc định. Khi mọi thứ đổ vỡ, người phụ nữ bị gọi là “không biết giữ chồng”, là “quá mạnh mẽ”, là “khó gần”, là “tham công tiếc việc”. Rồi ai đó sẽ hỏi: “Tại sao anh lại bỏ cô ấy?” – và câu trả lời đơn giản đến nực cười: “Cô ấy quá độc lập”.
Tôi thấy mệt. Không phải vì tôi yếu. Mà vì xã hội chưa từng trao quyền công bằng cho con gái như tôi – những người vừa có năng lực, vừa có cảm xúc, vừa muốn sống đúng bản thân mà không bị cắt xén bởi định kiến.
Tôi ghét những định kiến đàn ông mặc định rằng phụ nữ phải nhẫn nhịn, phải cam chịu, phải đứng bếp. Cái tạp dề không phải xiềng xích. Ly hôn không phải lúc nào cũng là thất bại. Nhưng bao nhiêu lần người ta đổ lỗi cho phụ nữ khi gia đình tan vỡ? Họ quên mất rằng một người phụ nữ không thể giữ mãi một cuộc hôn nhân nếu chỉ có mình cô ấy cố gắng. Người ta chửi mắng người mẹ không toàn vẹn, nhưng lại quên đặt câu hỏi: người cha đang ở đâu?
tôi bất lực, hoàn toàn nhiều người đàn ông chỉ biết đổ lỗi cho phụ nữ, nào là "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà", họ coi người gần gũi nhất với trẻ nhỏ sẽ khiến lũ trẻ học theo. nhưng họ đâu biết , 1/2 lí do là nằm ở họ, nằm ở người đàn ông? người đàn ông có bao nhiêu tật xấu đều có thể truyền qua gene cho con cái. Nhưng khi nói tới, họ luôn " chỉa mũi dùi về phía phụ nữ, và nói rằng "con hư tại mẹ".Đàn ông nhiều người thích tự do, nhưng tự do mà đạp lên trách nhiệm thì đâu còn là tự do, mà là ích kỷ rồi. Tới lúc có con, con yếu, bệnh, chậm, thì lại quay ra đổ tại vợ? Vô lý.Trong khi tinh trùng mới là cái dễ tổn thương nhất bởi rượu bia, thuốc lá, stress, thức khuya — toàn thứ mấy ông thích lao vô như trâu điên. Xong đến khi con sinh ra không khỏe thì... ai gây ra.
tôi không đòi lời giải thích, chỉ muốn khuyên các bạn nữ đừng mơ mộng về " yêu bằng trái tim" , vì khi người con trai không có tiền, các bạn sẽ phải tự kiếm tiền, có khi phải nuôi cả người đàn ông của bạn. sau đó có khi họ còn nói nữ nhân chúng ta đang "khắc chồng" đấy.