Là một câu truyện về tình yêu đồng giới.
Tịch Tự Côn và Nhiên Cẩn Lan là hai thiếu niên bình thường.Họ lớn lên với nhau từ nhỏ,thân tới không thể tách rời.
Tịch Tự Côn thích bóng rổ,anh thường rủ Nhiên Cẩn Lan cùng đi chơi bóng vào mỗi buổi chiều.
Cả hai đều đã đỗ vào trường đại học danh giá nhất,cùng nhau đứng ở vị trí số một và số hai trong bảng thành tích.
Tịch Tự Côn và Nhiên Cẩn Lan thích nhau.Là tình yêu đến từ hai phía.Tuy nhiên lại là tình yêu bí mật.Họ đủ thông minh để hiểu rõ định kiến của xã hội đối với tình yêu đồng tính.Và cũng hiểu rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu gia đình biết được.
Và chuyện đó thật sự đã đến.Người biết đầu tiên chính là mẹ của Tịch Tự Côn.Bà nổi tiếng hiền lành là thế.Nhưng khi biết con trai là người đồng tính,bà đã không tiếc lời mà mắng chửi Tịch Tự Côn.Ép anh phải chia tay...à không.Là tránh xa Nhiên Cẩn Lan.Cấm cản hai người gặp nhau.Cũng từ đó,mối quan hệ giữa hai nhà phụ huynh càng đối chọi gay gắt,coi nhau như kẻ thù.
Hai gia đình cãi nhau,xảy ra tranh chấp một trận lớn khiến cả thành phố đều biết .Họ lăng mạ,sỉ nhục tình yêu của hai người.
Tịch Tự Côn và Nhiên Cẩn Lan bị cấm túc trong phòng.Đến nay đã là ngày thứ ba.Cả hai đều hết hi vọng sau vô vàn lần van xin ,giải thích và nài nỉ cha mẹ. Kết quả nhận được lại là những trận đòn roi và sỉ vả thậm tệ.
Tịch Tự Côn sớm đã mất niềm tin với tất cả.Anh ... Trốn ra khỏi chính căn nhà của mình,chân trần chạy tới nhà Nhiên Cẩn Lan...
Cả hai lén lút bỏ trốn,nhưng nửa đường,Nhiên Cẩn Lan vì bị bỏ đói nên kiệt sức.Thương người yêu vì mình mà bị liên lụy,Tịch Tự Côn bước vào một tiệm nhỏ, muốn mua một chai nước và chút bánh mì.Anh vẫn còn vài trăm tệ trên người.Mong bảo bối của anh có thể chịu đựng thêm một chút.
Chủ tiệm nhận ra mặt anh,liền không tiếc lời phỉ nhổ.Một chai nước 200 tệ.Ông ta nhìn anh với con mắt khinh thường chán ghét.Những 200 tệ một chai nước suối nhỏ.Anh cắn răng rút tiền ra .Nhanh chóng cầm theo chai nước chạy về phía người yêu.
Không ngờ...theo phía sau anh lại chính là rất nhiều người...Họ là muốn quay chụp hình ảnh của anh và người anh yêu để phốt,để lăng mạ sỉ nhục.
Nhiên Cẩn Lan yếu ớt nhấp một chút nước rồi mỉm cười hỏi Tịch Tự Côn liệu có hận y không?Có hối hận vì đã yêu y không?
Câu trả lời là Không!Tịch Tự Côn lau nước mắt cho bảo bối của anh.Bảo bối của anh đã chịu khổ rồi ...
Khác với Nam Khang Bạch Khởi,câu chuyện của Nhiên Cẩn Lan và Tịch Tự Côn có lẽ tốt hơn một chút.Tịch Tự Côn lúc ấy không một chút hối hận ,dập đầu 3 cái thật mạnh trước lối vào thành phố rồi nắm tay Nhiên Cẩn Lan,cùng nhìn nhau một cái rồi nhảy xuống khỏi vách núi.
Anh đã ôm Nhiên Cẩn Lan trong lòng .Xiết chặt lấy bảo bối tâm can .Dù chết chung,anh có thể thịt nát xương tan nhưng anh vẫn muốn bảo vệ người anh yêu lần cuối...