Đó là một ngày mùa đông có tuyết kèm theo những ngọn gió đông. Tôi còn nhớ hôm ấy trường cho nghỉ vì tuyết rơi khá dày.Đó sẽ là một ngày vui nếu không phát hiện một thứ , nó là một chiếc chum đựng xác người.Làng tôi trên đồi núi cao nên rừng cũng có vài trảng . Ngày đó bác họ vào rừng tìm chút củi , nào ngờ thấy sự lạ bèn về báo làng.Vì tuyết che lối đi nên mọi người chỉ cảnh báo tránh xa khu vức ấy ra . Đến khi tìm được thì mới tá hoả là xác người ,làng tôi báo kiểm lâm ngay . Họ đến đưa người kia đi thì cũng là lúc quỷ sự bắt đầu xuất hiện.
Những ngày sau đó làng tôi xảy nhiêù điều bất thường.Ban đầu chỉ là mất gia cầm nhưng rồi mọi thứ dần tồi tệ hơn . Mọi người trong bản lúc thấy cái bóng trắng bay qua bay lại, có lúc lại nghe tiếng cười giữa đêm
Tôi còn được nghe một câu chuyện gặp ma của con bà Xoang . Hôm đó , Yến ( con bà Xoang) đang trên đường về nhà sau khi chơi vui vẻ với lũ bạn xóm bên .Khi đi ngang qua cây hoa ban trước cổng bản bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi :
- Cô bé ơi ,đi đâu thế cho tôi đi cùng với , tôi buồn lắm .
Cái Yến giật mình nhìn quanh nhưng lại không thấy ai nên nó tưởng mình nghe nhầm. Thẳng mặt đi tiếp , vừa bước được mấy bước thì lại nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy :
- Không trả lời người lớn thật là không phải phép , bố mẹ cháu không dạy sao......- kèm theo đó tiếng khóc nỉ non
Nó nhìn quanh một lần nữa nghĩ thầm " Rõ ràng không có ai sao lại nghe thấy tiếng nói, chẵng nhẽ" chưa kịp suy nghĩ xong thì bỗng một tiếng ' SOẠT , SOẠT ' xé gió vuốt qua. Yến quay lại và chắc chắn đây chính là quyết định ngu nhất cuộc đời nó Vì khi xoay lại thì đập vào mất nó là cảnh một cô gái tóc dài rủ rượi mặc chiếc váy màu đậu biếc , đang dùng tay chải tóc tay còn lại thì ôm bụng phía bên dưới thì có một dòng màu đỏ thẫm đã khô từ lâu ." Một trăm phần trăm không phải là người" . Yến la toáng lên rồi chạy bán sống bán chết chạy vào trong làng , nhưng chưa chạy được bao xa thì bất tỉnh lúc tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong nhà .Nghe hàng xóm bảo lúc thấy nó thì nó đang ngồi xổm dưới đất tay làm động tác như đánh đàn tỳ bà. Bố mẹ nó phải mời thầy mo về cúng nhưng lạ rằng thầy lại bảo : " Con anh chị bị ám nhưng không phải do ma đó là một thứ kỳ lạ mà tôi cũng chẳng rõ. Sức tôi có hạn chỉ giúp được chừng ấy mong hai người thông cảm " . Vợ chồng bà Xoang nghe vậy cũng lấy làm lo nhưng lại không dám hỏi nhiều sợ làm mất lòng thì tôi.
Điều đó làm xóm tôi nhao nhao hết cả lên chỉ vì cái xác được phát hiện là... nam .