" Xin chào , tôi tên Tư Bác. "
...
" Vậy tôi cũng không chạy nữa ! Cậu không chạy vậy tôi ở đây với cậu , cùng cậu không ăn cơm tối , cùng cậu ngủ ở sân huấn luyện ... "
____...____
Tôi là Tư Bác , người Tề Nam Sơn Đông. Vì chạy nạn cùng gia đình , tôi giúp đánh giặc nên được cấp trên đề cử đến trường quân đội.
Ở nơi này , tôi gặp được Tạ Thần.
...
Tạ Thần rất tốt , dù tôi ngốc một chút , lại rất nghèo , nhưng Tạ Thần cũng không chê tôi.
Lần đầu gặp , tôi đã rất thích cậu ấy.
Vì tôi Tạ Thần đã gặp không ít rắc rối , nhưng vì cậu ấy , tôi cũng không ít lần bị phạt.
Tuy vậy , quãng thời gian này lại là hồi ức vui vẻ nhất của tôi.
Trường quân sự rất cực , những bài tập huấn , những buổi kiểm tra , những lần đánh trận giả , chúng tôi không ngừng động viên , khích lệ lẫn nhau.
Đôi khi , chúng tôi còn làm nhiệm vụ , những nhiệm vụ có thể sẽ chết.
Và ở trường , tôi cũng quen được rất nhiều bạn , họ đều như Tạ Thần , rất rất tốt.
Chỉ là , tình cảm mà tôi dành cho Tạ Thần , khác với tình cảm bạn bè.
Nhưng rồi , tôi phát hiện ra ...
Tạ Thần đã có người mà cậu ấy để tâm , người đó ... không phải là tôi.
Người cậu ấy thích rất tốt , vừa đẹp trai lại rất giàu có , và may rằng ... người cậu ấy thích cũng thích cậu ấy.
Tuy tôi thích Tạ Thần nhưng tôi không muốn cậu ấy biết đoạn tình cảm này.
Vì vốn dĩ , cậu ấy chưa từng nghĩ sẽ cùng tôi yêu đương.
Tôi chỉ là bạn của Tạ Thần mà thôi.
Tôi cũng quyết định chôn đi đoạn tình cảm này , chỉ là tôi sẽ cố gắng ở cạnh Tạ Thần nhiều một chút.
Ở thời loạn lạc này , một ngày có rất nhiều người sẽ chết đi , tôi cũng không biết liệu bản thân có gặp bất trắc gì hay không ...
Nên thời gian cùng Tạ Thần , tôi đều rất trân trọng.
...
Mỗi ngày , đều nhìn ngắm ảnh của cậu.
Rồi tự ảo tưởng có thể ở bên cạnh cậu.
Vẫn nhớ lần gặp gỡ đầu tiên.
Sự yêu thích bỗng khiến mình trở nên đáng thương biết bao.
Vẫn nhớ mãi không quên , dần khiến nỗi nhớ trở thành thói quen.
Nay lại tự ti làm bạn cùng cậu qua bao năm.
Tôi có cố gắng biểu diễn vở kịch độc thoại không thành tiếng.
Bàn tay lạnh lẽo của tôi nói lời tạm biệt với cô đơn.
Người đời thường nói , yêu thầm quá lâu chẳng thể tiếp tục làm bạn.
Thế nhưng tôi không đủ dũng khí để nói ra.
Rằng tôi đã yêu cậu từ lâu.
Chẳng ai xót thương cho tôi cả.
Tôi tỏ ra mình như một lữ khách.
Vẫn luôn tươi cười xuất hiện phía sau cậu.
Người đời cũng thường nói , yêu thầm quá lâu sẽ khiến người ta hao gầy.
Cậu mãi không nhìn thấy dáng vẻ cô đơn nhất của tôi lúc nhớ về cậu.
Nhìn vào ánh mắt cậu , tôi biết mình không phải là người cậu thích.
Bao nhiêu cay đắng lấp đầy trái tim.
Thế mà tôi vẫn không muốn rời đi.
...
Hãy cho tôi một trăm lý do để khóc.
Và hãy cho tôi một nghìn lý do để mỉm cười với cậu.
Tôi có thể nào sánh bước cùng cậu đến tận sau này.
Nhưng vẫn duy trì mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu.
Vẫn nhớ mãi không quên , dần khiến nỗi nhớ trở thành thói quen.
Nay lại tự ti làm bạn cùng cậu qua bao năm.
Tôi có cố gắng biểu diễn vở kịch độc thoại không thành tiếng.
Bàn tay lạnh lẽo của tôi nói lời tạm biệt với cô đơn.
Người đời thường nói , yêu thầm quá lâu chẳng thể tiếp tục làm bạn.
Thế nhưng tôi không đủ dũng khí để nói ra.
Rằng tôi đã yêu cậu từ lâu.
Chẳng ai xót thương cho tôi cả.
Tôi tỏ ra mình như một lữ khách.
Vẫn luôn tươi cười xuất hiện phía sau cậu.
Người đời cũng thường nói , yêu thầm quá lâu sẽ khiến người ta hao gầy.
Cậu mãi không nhìn thấy dáng vẻ cô đơn nhất của tôi lúc nhớ về cậu.
Nhìn vào ánh mắt cậu , tôi biết mình không phải là người cậu thích.
Bao nhiêu cay đắng lấp đầy trái tim.
Thế mà tôi vẫn không muốn rời đi.
.
.
.
.
.
A ...
Lần nhiệm vụ này , có vẻ là lần cuối rồi ...
Tạ Thần , thật may rằng những việc tôi muốn làm cùng cậu , đều đã làm. Nghe kịch , đi ăn , chụp ảnh ...
Tạ Thần , có lẽ lần sau chúng ta không thể cùng nhau đi được nữa.
Tiếc là , tôi vẫn không có cơ hội để nói với cậu rằng ...
Tạ Thần , tôi thích cậu.
... Tôi chưa từng có được cậu , nên cũng chẳng sợ sẽ mất đi cậu.
Nhưng tôi sợ , tôi vĩnh viễn không thể gặp được cậu được nữa ... A Thần.
A Thần , tạm biệt.