- Mắt.. Mắt tôi...
- Mắt anh ...- Cô chần chừ.
- Mắt anh?.. Mắt anh bị làm sao?...Sao em không nói tiếp?...Tại sao anh không thấy gì cả thể này?...Hả?...Em biết gì đó đúng không?...Em mau nói t...
Chưa kịp nói xong thì cô chặn lại lời anh.
- Mắt anh.. Bác sĩ nói mắt anh có thể sẽ bị mù vĩnh viễn.
- Em xin lỗi.
- Bị..bị mù..
- Vậy tương lai của tôi thì phải làm sao?- Anh nghĩ.
Dù nghĩ vậy nhưng nhớ lại Tinh Lam, nếu giờ oán trách thì với tính cách của cô, chắc chắn sẽ tự trách bản thân. Nên mới nói:
- Ha..Không sao đâu! Nhóc đừng lo, chỉ là không thấy đường nữa thôi mà, vẫn còn chưa chết mà..ha ha..
Nhìn anh như vậy, thật sự trong tim cô đã nhói lên một cảm giác đau đớn như hàng ngàn mũi kim đâm vào.
- Đều tại em, em xin lỗi..
- Này! Tôi bị mù có phải tại em đâu mà xin lỗi gì chứ!
- Nh..nhưng mà..
- Vậy lúc đó anh nhớ chân em bị đè giờ sao rồi.
- Anh Hạo Tử tốt như vậy, nếu nói ra lỡ như anh ấy lo lắng thì sao?
Cô thầm nghĩ vậy, nên không biết có nên nói ra không.
- Sao em không nói gì vậy? Không lẽ..
- À em không sao đâu! Họ chỉ nói chân em bị thương nặng nên tạm thời vẫn chưa thể đi được.