Tình yêu là gì? Nó có đẹp như tranh không? Nó có dịu dàng và tuyệt vời như những lời đã nói không? Nó có đáng khiến ta mãi đắm chìm vào sâu không? Nó có đáng khiến ta hi sinh tất cả không dù là cả mạng sống .hay nó chỉ là quoa loa hời hợt khiến ta đắm vào rồi khiến ta khổ đau.
Thế giới mang tầng phân biệt, không có bình đẳng chỉ có sự khinh miệt. Liệu Beta có thể nào yêu và chung sống với Alpha không. Nó có như những chuyện tình đẹp như mơ trong những quyển tiểu thuyết hay không. Hay cũng chỉ toàn là giả đối và ưu sầu. Hạ An là tên tôi, một học sinh bình thường trong ngôi trường này. Hắn là Nhật Minh một hotboy có tiếng và là 1 công tử chính hiệu. Dòng đời đưa đẩy khiến tôi và hắn làm bạn thân của nhau.một người bình thường và một người hết sức nỗi bật đi với nhau chắc các bạn cũng biết nó như thế nào. Haizz!
4 tháng trước trường tôi tổ chức kiểm tra phân loại. Và cả có gì bất ngờ khi tôi là beta bình thường còn hắn là Alpha. Chúng tôi vẫn chơi với nhau bình thường nhưng sao trong tâm trí tôi hình bóng hắn cứ hiện mãi trong tâm trí tôi và tôi biết nó là gì nhưng nó ngại lắm và sẽ khiến mối quan hệ của bọn tôi mất đi một là theo hướng xấu nhất còn 2 là hướng tốt nhưng khó xảy ra. Càng ngày tình cảm đó càng lớn khiến tâm trạng tôi cứ ngơ ngơ khó mà tập chung. Vì thế tôi lấy hết can đảm hẹn hắn ra.....hắn đồng ý
Tới điểm hẹn Hắn nhìn tôi ": có chuyện gì mà hẹn tôi ra đây sao Hạ An" . "Ừm" tôi trả lời. " ngồi xuống ghế đi" nói với hắn. "Được thôi" hắn trả lời.
Cầm ly cà phê trên tay tôi uống từng ngụm lớn. -"Này Nhật Minh, nếu tôi nói ra cậu có còn làm bạn của tôi không" "còn" hắn nhẹ nhàng đáp. Nghe vậy lòng tôi cũng an tâm phần nào
-" Nhật Minh tôi thích cậu từ lúc nào tôi cũng không biết nhưng hình bóng cậu cứ hiện mãi trong tâm trí non nớt này . Cứ ở gần cậu trái tim tôi mãi đập liên hồi. Mà giữ mãi nó trong lòng khiến tôi khó chịu lắm vì vậy tôi muốn nói nó ra cho cậu."-./ ngại ngùn
Hắn ngồi im không chút động tĩnh -" lời cậu nói tôi đã nghe nhưng........."
Hắn cười to nói lớn -" mày có bị ngu không làm sao Alpha cao quý như tao lại chấp nhận tình yêu của một thằng Beta thấp kém như mày. Tao chơi với mày là chỉ muốn nổi tiếng vơi mọi người chớ loại Beta như mày có chó nó chơi.mày nghĩ rằng chuyện tình này sẽ như trong mơ mộng sao ,cuộc đời nó không như vậy đâu HAHA đúng là cái đồ ngu xuẩn thấp kém.nhưng nếu mày muốn như vậy thì tao sẽ chiều mày."
Kể từ lúc đó hắn ngày ngày hành hạ xĩ nhục tôi trên mọi mặt. Cứ lúc nào hắn muốn hắn lại lấy tôi ra để làm mặt xác tôi la hét cầu xin nhưng hắn đâu nghe.đánh đập,chửi rủa ,phỉ báng, cười nhạo tôi điều đó khiến tôi đau buồn quá biết chắc rằng noa sẽ như thế này nhưng đâu ngờ nó lại còn quá hơn suy nghĩ cơ chứ. Đã vậy tôi còn nhận được những ánh nhìn miệt thị và những câu nói bâng khua của mọi người xung quanh. Cả tinh thần và thân thể tôi như đang bị mai một bởi đám mối rác rưởi đó. Bị rỉa từ từ trong đau đớn.
Và có vẻ ngày tôi được giải thoát cũng không lâu đâu vì hắn đã tìm được Omega định mệnh của đời nên ít tìm tôi rồi. Và đó cũng chính thức kết thúc chũi ngày tôi bị bạo hành nhưng...... thực ra là không mỗi lần hắn với y giận nhau là tìm cậu ra hành hắn chửi mắng và ××× cậu mặc cậu không ngừng phản khán. Qua 3 năm trong sự hành hạ của hắn và mọi người xung quanh vì tuổi nhục mà cậu đã đi đến vách núi. Gieo mình xuống dòng biển rùng rợn và hòa mình vào những con sóng xô bờ, ào ào và dữ đội. Có vẻ đây là kết thúc cậu muốn hay chỉ muốn gợi rửa những vết nhơ nhuốt bên trong cậu.
Đây là kết thúc đau đớn nhất khó mà tưởng tượng được một người hết sức hòa đồng dễ thương nhưng vì xã hội quá sức khắc khe đã làm cho cậu bé ấy phải dùng cả sinh mạng để chóng trả. Rồi giờ đây để lại bao người xót thương cho nỗi đau của cậu. Cậu rời xa thế gian biết ai lỡ cho cha mẹ ai sẽ báo hiểu cho ơn sinh thành đó. Cậu quá dại đột khi chưa nghĩ đến gia đình. Còn phía hắn nghe tin cậu mất không chút đau buồn mà hắn còn cười còn vui vẻ lắm chớ không có chút gì được gọi là hối lỗi cả. Lỗi lầm hắn gây nên là quá lớn ,chỉ vì đâu, mà lại làm thế với một con người nhỏ bé đang gồng mình chống đối lại xã hội này.... kết thúc và không có sự ân hận và không có sự trả thù nào cả thế giới mới là vậy ,những quyển tiểu thuyết kia chỉ là hoang đường ảo tưởng chứ chưa hẳn là sự thật......