Mạc Sơ Tuyết là vị tiểu thư cao cao tại thượng , xinh đẹp , kiêu ngạo mà ngu ngốc
Năm đó , Mạc Sơ Tuyết nàng là con gái của Mạc tướng quân danh tiếng
Nàng được hoàng đế cưng sủng muôn điều ban cho nàng chính là cái danh " An nhiên Quận Chúa" Hi vọng nàng cả đời an yên hạnh phúc mãi giữ được nụ cười trên môi
Là vị quận chúa duy nhất có địa vị ngang với công chúa
Hắn là Lục Vân Khởi , một thế tử Ko được sủng ái, nàng giúp hắn có được địa vị cao quý nhất . Năm 16 nàng gả cho hắn . 10 năm sau , hắn có được tất cả ép nàng từ tiểu thư cành vàng lá Ngọc thành kĩ nữ
Nàng mặc kệ sự phản đối của cha mẹ mình mà lấy hắn
Nàng lm thương tổn Dạ Lăng Thiên nhưng sau này là hắn cứu nàng từ biển lửa ra , hắn chịu cảnh vạn tiễn xuyên tim chỉ để cứu nàng
Muội muội nàng , Mạc Thanh Trúc vốn ngây thơ , dễ lừa khi đó gả cho Tiêu Sách về sau bị bức ép tới chết chỉ có nàng và Tô Bắc vị công tử của Tô gia.Tô Bắc thật lòng thương muội muội nàng năm đó từng đến cầu thân nhưng muội muội nàng vô cùng chán ghét hắn nên từ chối lại yêu sự giả tạo thư sinh của Tiêu Sách
Cả nàng và muội muội nàng đều ngu ngốc như nhau
Đánh mất người thương yêu mình thật lòng , lại xa vào bóng tối của kẻ lợi dụng mình
•
Nàng mở đôi mắt màu đỏ xinh đẹp ra , ánh mắt lại muôn phần ngạc nhiên nhìn vào nữ tử trong gương với Bạch y , dáng người nhỏ nhắn của một cô nương sắp 16 thật đẹp nhưng nàng đã chết rồi mà
Hồng Nhi , hầu nữ thân cận của nàng bước vào nói " tiểu thư, người vừa rồi có phần tàn nhẫn với Tiểu Dạ Tướng Quân đó"
Nàng sững người nhìn vào Hồng nhi nàng ấy chẳng phải đã chết rồi sao ?!
Câu nói của Hồng nhi quả thật rất quen kiếp trước , lúc Dạ Lăng Thiên hắn tới khuyên nhút nàng" Sơ Tuyết à, Lục Vân Khởi hắn Ko phải loại tốt lành gì đâu ngươi nghe theo lời phụ mẫu mình đi "
Nàng khi đó tàn nhẫn quát nạt hắn " ta tự bt mình nên lm gì ngươi nên Cút đi !! Chỉ là một tướng quân thôi mà .. ngươi chỉ bt cầm đao chém giết thôi còn Vân Khởi caca thì bt lm bao nhiêu chuyện!!"
Y nghe xong cũng rời đi
Nàng nhớ lại thì liền ngay lập tức đến Dạ phủ , lại có hơi chần chừ bước vào
Nhưng cuối cùng nàng cũng bước vào . Câu đầu tiên nàng nói là" Dạ Lăng Thiên hắn ở đâu?"
Nàng sau khi bt thì mở của phòng hắn chẳng do dự , ngại ngùng gì vào luôn
Giọng nói nàng thanh thoát , dịu dàng lại pha chút nhỏ nhẹ nói" Dạ Lăng Thiên t..ta có chuyện muốn nói với ngươi!!"
Y khẽ hỏi " ngươi cứ nói đi "-rốt cuộc là chuyện gì mà nàng ấy lại hạ mình đến đây vậy-
Nàng ấp úng nói" ngươi ta muốn nhờ ngươi thổi sáo đệm cho ta một khúc múa, đệm đàn đã có Trúc nhi rồi"
Y nói" được thôi"-lần đầu nàng ấy nhờ mình giúp một việc gì đó-
Nàng khẽ lại gần hắn , lôi ra một trái táo nói" cho ngươi !"
Y cười nói" được thôi !"
Nàng nhăn mày khó chịu nói" ngươi Ko được cười nữa?!!"
Y im lặng khẽ hỏi" ta cười xấu lắm sao?!"-nàng ấy xong ko muốn thấy mình cười luôn-
Nang ấp úng nói" ngươi cười đẹp quá .. bộ dáng này chỉ mình ta được thấy"-a!!!ngại quá-
Y cười phá lên lại Ko ngờ nàng chiếm hữu cao như vậy a~
Nàng ngượng quá liền bỏ chạy nhưng bỗng nhớ hôm nay sẽ xảy ra một chuyện liên quan tới muội muội nàng
Lại thấy nàng ấy trên đường liền kéo nàng vào một tửu lâu cạnh đó
Muội muội nàng Ko ngừng hỏi" a tỷ lm gì vậy ta mấy canh giờ nữa là đến giờ hẹn với Tiêu sách ca ca đó"
Nàng cùng muội muội trốn sau một bức bình phong
Tiêu sách đang hai tay ôm mỹ nữ nói với đám công tử " ha ha ta sắp có được đệ nhị mỹ nhân rồi..lại Ko ngờ cô ta dễ lửa như vậy. Ta có thể lợi dụng lâu dài rồi "
Ả kĩ nữ bên cạnh là thiếp thất ở kiếp trước của hắn một trong những kẻ hại muội muội nàng
Toi Bắc cũng ở đấy hét lên" muội ấy yêu ngươi như vậy ngươi lại dám lm vậy với muội ấy?!"
Tiêu sách khinh miệt nói" nhưng người nàng ta thích lại là ta cơ chưa Ko phải ngươi ?!~~"
Nàng nhìn muội muội cơ thể đang run lên mà nói" đây là tiêu sách ca ca của muội à "
Tô Bắc Ko nhịn được nữa cuối cùng cả hai đánh nhau trên phố
Kiếp trước, muội muội nàng chẳng rõ sự tình liền chạy đến chất vấn Tô Bắc mà bảo vệ Tiêu Sách Ko cho tô Bắc cơ hội giải thích
Mạc thanh trúc chạy ra , cứ ngỡ là chạy về chỗ tiêu sách lại Ko ngờ chạy về chỗ toi Bắc mà hỏi han , ân cần
Tiêu sách hắn gào lên nói" muội sắp lại quan tâm hắn chư?!"
Nàng ta nghiêng đầu nói" chúng ta quen nhau à?! Ta cứ nghe thấy tiếng chó xủa đâu đây "
Tiêu sách thẹn quá muốn đánh muội muội nàng
May là tô Bắc cản kịp nàng nhăn mày đi ra nói" Tiêu Sách ngươi là đang động chạm gì với muội muội ta và muội phu chứ? "
Tô Bắc ngây ra Ko hiểu
Tay muội muội nàng nắm chặt tay tô Bắc tựa như sợ hắn sẽ bỏ mình
Muội muội nàng nhỏ nhẹ nói" hôn ước ta Ko hủy nx.. ta chấp nhận !!"
Tô Bắc bất ngờ Ko đam tin hỏi lại " là thật sao?! Tiểu Trúc"-mình lỡ gọi rồi nàng ấy sẽ Ko như trước chứ?!-
Muội muội nàng cười dắt tô Bắc về nói" về nào, ta băng bó cho ngươi"
Tiêu sách hét lên" muội phu của tỷ phải là ta chứ?!"
Nàng chán ghét nói" Cút!! Đừng để ta động thủ"
Tiêu Sách hắn liền rời đi
Nàng cũng rảo bước trên con phố tấp nập người qua lại . Bóng lưng nàng thật cô đơn và lạnh lẽo
•
Quay lại chỗ em gái nàng , sau khi băng bó cho tô Bắc nàng ấy khóc nữa lên tình yêu đầu của mình vậy mà chỉ muốn lợi dụng mình
Yến hội khi đó đã đến
"An Nhiên Quận Chúa giá đáo!"
"Mạc Nhị Tiểu thư đến "
"Lục vương tử giá đáo"
"Hoàng hậu nương nương giá đáo"
"Hoàng thượng giá đáo "
" Thanh liên công chúa giá đáo "
"Dạ tướng quân đến"
"Tô đại công tử đến "
Tiểu thái giám gồng mình hét lm cô Ko khỏi phì cười vì nhìn dáng vẻ này có phần ngộ nghĩnh
Tiễu thái giám vừa hét xong đã mệt mỏi uống nước , một thái giám khác thay việc của tiểu thái giám gồng mình nói
Hoàng thượng - Lục Khánh cười nói : " tuyết nhi đúng là cảnh lớn càng xinh đẹp, đã tìm được ý trung nhân chx ?"
"Thần nữ muốn gả cho một nam tử có thể bảo vệ thần nữ cả đời , có thể liều mạng vì thần nữ " nàng nói
Hoàng hậu - Tư đồ Liên dịu dàng nói " được rồi , lát nữa con nói cho ta ý trung nhân nhé"
Tiểu thái giám hét lên " Khai tiệc "