Xin chào các bạn, tớ là nữ, tớ sinh 2005 vừa trai qua những cuộc thi quan trọng nhất đời mình. Tớ suy nghĩ lâu rồi, cũng không muốn viết bài lên các app khác vì có người thân và bạn bè,nên tớ quyết định sẽ gửi gắm cảm xúc lên mangatoon. Tớ sinh ra rất bình thường, không giàu có, không xinh đẹp, học cũng bình thường. Cấp 2 tớ không có nhiều bạn, bởi họ không thích tớ,họ chỉ coi tớ là con hề và thích điều khiển và bắt nạt tớ,họ chửi rủa tớ cho dù tớ không làm gì. Tớ cũng đã hỏi họ lí do họ không nói và lập hội cô lập tớ,may sao đó là cuối c2 nên tớ chỉ bị ảnh hưởng 1 chút. Tớ học rất bình thường nên thi c3 tớ chỉ chờ một chút may mắn, nhưng môn toán đã cản bước tớ,khi đó tớ chỉ thiếu 0.8đ để vào trường tớ thích. Vì vậy tớ chỉ tạm học trường tư bên cạnh, gọi là trường tư nhưng tớ ở nông thôn nên cơ sở vật chất và giảng dạy bình thường, cuối năm lớp 10 nhà tớ xảy ra chút chuyện, tớ dần trở nên mất kiểm soát về tâm trạng và lời nói. Đến hôm sinh nhật lần thứ 16 của tớ,1 bạn học tên D đã nhắn tin xin lỗi tớ vì chuyện thời c2 và cũng có 1 bạn khác là V( bạn thân D) cũng là người tớ không muốn gặp nhất lại cứ add friend tớ đến cả 5 lần, cứ xóa đi rồi add lại. Thật nực cười. C3 tớ cũng chả vui vẻ gì, tớ vào lớp văn có rất nhiều con gái nên chia bè phái rất nhiều, tớ cũng chỉ chơi với vài đứa, chủ nhiệm cũng là 1 người tớ không thích vì thường bênh các bạn nhà giàu, không giúp lớp đoàn kết và hơn hết khi nhà tớ có chuyện lại lấy lí do và không hỏi thăm trực tiếp. Hoặc có thể do tớ nghĩ nhiều. Trải qua 3 năm cấp 3 đen đủi đó, ngày nào tớ cũng chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, để rời khỏi chỗ này, đến mức tớ ăn 1 chiếc bánh mì giờ thể dục vì bệnh dạ dày,cố gắng ngồi trong góc để không bị phát hiện nhưng hiệu trưởng tình cờ nhìn thấy và bắt tớ viết tường trình mặc dù tớ đã giải thích và có kết quả khám bệnh đàng hoàng. Lúc chụp kỉ yếu, vì lớp tớ không đoàn kết, người muốn đi xa người muốn ở gần,do trường tớ không cho đi xa với gia đình các bạn khác cũng không đồng ý nên tớ đã rủ 1 nhóm bạn để chụp. Tớ biết rằng L ở trong lớp tính rất kì quái, nhưng khi ngỏ lời muốn đi chụp cùng tớ cũng do dự và về hỏi các bạn trong nhóm,họ đều đồng ý và tự thêm bạn L vào nhóm.Vấn đề thích, ghét rất bình thường, tớ không có thích nhóm bạn mà L chơi cùng và ngược lại các bạn đấy cũng không thích bọn tớ, L ở tình thế khó xử,L kể nếu L chụp cùng bọn tớ thì đám bạn của L sẽ không chơi với L nên L đã ngỏ ý xin rút với 1 bạn nhóm tớ là H và trả tiền thêm cho H,H không đồng ý. Hôm sau, tớ với bạn cùng bàn đi mua đồ ăn sáng,khi lên lớp bất ngờ tớ bị L đánh vào tai máu chảy ướt đẫm,đó tớ mới bấm tai chưa lành hẳn. Tớ định đánh lại nhưng nghĩ đến cái học bạ nên tớ thôi, cũng không đi mách lẻo bất cứ ai, và tớ bị đem ra làm câu chuyện của các bạn học khác. Giáo viên can thiệp nhưng chắc chắn tớ và H là người thua cuộc ngay lúc đầu, bởi vì L có mẹ là giáo viên bố làm trong quân đội,gia đình có cơ hơn bọn tớ. Tớ cũng thừa nhận là tớ kém cỏi nhưng giờ nghĩ lại tớ thấy tớ làm đúng vì tớ không muốn trở thành con người vô học như L. Sau đó L gọi tớ ra và xin lỗi tớ, không biết L có bị bệnh không nhưng hành động của L khiến các bạn trong lớp đều cho là tâm thần, tớ không quan tâm. Giáo viên không rõ đúng sai mà bênh L, lúc về bạn tớ nghe rõ cô chủ nhiệm nói với L" mày xin lỗi nó đi,tao không bênh được nữa đâu" , ngoài ra L còn thừa nhận bản thân đã "MUA ĐIỂM", mọi người thấy bình thường đúng không? trải qua mọi thứ thì ngày thi còn 1 tháng, vì khối tớ học khá đặc biệt nên tớ xin không học ôn trên trường để đi học năng khiếu,cụ thể là vẽ ( Khối H). Nếu ai thi sẽ biết nó còn khó hơn cả
thi văn hóa, cạnh tranh khốc liệt hơn
Và rất nhiều thủ đoạn mưu mô, cách chấm cũng khác lạ
Bắt đầu từ năm ngoái, vì do gia đình tớ không cho học khối này,nên mãi tớ mới xin đi học được, tớ liền đúc quần áo đi học,1 tuần về 1 lần, có lần 2 tuần 1 lần,cày mặt vào học, nhiều lúc tớ học cùng khóa dưới thấy xấu hổ lắm nhìn các bạn cùng tuổi đang đứng vẽ ở trên kia ngưỡng mộ thật sự, cuối cùng tớ cũng đuổi kịp các cậu ấy,trong khoảng thời gian đó tớ có chơi thân với 1 chị khóa trên tên là L, tớ và chị ấy rất hợp tính nhau và gu âm nhạc giống nhau nên tớ luôn giúp chị ấy khi chị đang ôn thi và cùng kể cho nhau những câu chuyện ở đáy lòng. Tớ quý chị ấy lắm,chị học cũng không nổi bật nhưng khi thi may mắn đã mỉm cười với chị ấy,đỗ trường trọng điểm, mình rất vui. Chị lên đại học rồi mình vẫn giữ liên lạc có hôm nói chuyện đến 2h sáng, mình trân trọng lắm,nên quyết tâm đỗ cùng trường để đi học và thuê trọ với nhau,1 tháng trước khi đi thi, tớ mặc kệ văn hóa và đi học năng khiếu,1 tháng ròng rã tớ cố hết sức mình, ngày nào cũng 4h sáng dậy rồi học đến đêm,ngày ngủ vài tiếng, ngày nào cũng nhìn chị ấy để bản thân có động lực,nhắn tin hỏi bài hứa đỗ cùng trường. Chỉ còn vài ngày kết thúc đợt ôn, tâm trạng tớ lúc đấy hoảng lắm, vừa lo vừa sợ đến mức bài tớ lên xuống thất thường, bài này lên tay thì bài kia lại xuống, cả buổi tối tớ ngồi nhìn bài khóc nghĩ đến bản thân rồi cố gắng cầm cự đến lúc đi thi. Tớ về trước khi thi tốt nghiệp mấy ngày để ôn, tớ chẳng ôn được nhiều vì tớ rất lo năng khiếu, cứ lôi giấy ra vẽ với lại cũng chẳng biết ôn văn hóa từ đâu, tớ vẫn đỗ tốt nghiệp. Khác với khối A,B,C,D... Thi tốt nghiệp là xong, còn tớ lại đi chiến đấu thêm 10 ngày nữa, chiều 29 thi xong liền vội vã xếp đồ xuống lớp để làm màu rồi hôm sau đi thi luôn. Đây không phải trường trọng điểm nhưng tớ rất quý trọng,trong khi đợi khối V thi thì tớ luyện tiếp, hôm sau tớ đi làm thủ tục, cả đêm không ngủ được vì lo lắng lắm, ngủ chập chờn đc 3-4 tiếng thì lại dậy, cả ngày hôm sau đi thi. Nhớ những lời thầy dặn dò, vào phòng thi tớ đều áp dụng tất cả,đanh đá chua ngoa không để ai bắt nạt, giữ bài cẩn thận để không bị tạt màu,nhìn trộm. Kết thúc đợt thi lần 1 tớ lại trở về lớp và nghỉ ngơi 1 ngày, hôm sau lại dọn dẹp và làm màu để tiếp tục chiến đấu, tớ làm từ 8h sáng hôm trước đến 10h trưa hôm sau, nhưng có 1 vài lúc tớ cũng chợp mắt đc 1 tiếng. Tay tớ tê liệt không có cảm giác gì hết,tay chân mặt lấm lem,mồ hôi ướt áo, bởi vì là trường trọng điểm nên rất khó, tớ rất cẩn thận, chiều hôm đó lại khởi hành tiếp. Sáng hôm sau làm thủ tục phổ biến quy chế, chiều thi 1 môn 4 tiếng,phòng tớ hơn 50 học sinh mà tớ đứng gần cuối,may sao là vẫn được xếp ngồi trong góc, làm bài tỉ mỉ hết sức có thể. Cuối giờ run quá ke màu loạn hết lên nhưng may cũng xong bài, tiếp tục hôm sau thi chì, ăn uống bọn tớ cũng đơn giản, có hôm thi cả ngày ăn đc miếng cơm ngồi nghỉ 15p lại tay xách đồ đi tiếp. Chiều bọn tớ lại bắt đầu trở về, kết thúc hành trình, kết thúc chuỗi ngày sợ hãi, về nhà đợi điểm,lo lắm. Có hôm đang ngồi chơi 1 trường thả điểm không báo trước vào xem thì điểm không như mong đợi cố gắng an ủi bản thân vì còn môn văn thi tốt nghiệp. Tớ học khá ổn môn văn, đi thi học sinh giỏi,tớ khá tự tin. Hôm 18 biết điểm tớ sốc lắm, những bạn mà học còn chả có chữ nào trong đầu lại hơn cả điểm tớ, đặt ra dấu hỏi to đùng và tự chấp nhận hiện thực là điểm văn tớ thấp. Tối hôm 18 tớ lại hoang mang 1 lần nữa,theo dự kiến sẽ là 20 trường trọng điểm sẽ công bố kết quả, nhưng mà trường thả điểm ngay trong tối 18. Tay chân tớ run hết cả lên, không nhập nổi mất khẩu,tim đập loạn, đầu óc rối tung. Rồi tớ cũng biết điểm là 1 chữ TRƯỢT đang trước mắt, điểm tớ thấp, không như mong đợi và sự cố gắng của tớ, cả buổi tối tớ khóc dường như sắp ngất, mẹ tớ cũng an ủi nhiều,chị khóa trên là T an ủi tớ và cũng giúp tớ trả qua rất nhiều, có vẻ tớ đang dần ổn định lại,tớ không dám bảo cho chị L biết, nhưng chị đã nhắn tin hỏi tớ, tớ không dám trả lời bởi vì tớ là 1 đứa thất hứa, là đứa không làm được việc. Tớ thấy tội lỗi lắm,nhắn tin lại cho chị ấy và cùng 1 câu "em xin lỗi,em không làm được" . Nước mắt tớ trào ra từ trong đáy lòng, tớ cảm thấy rất tệ, không tự chủ mà khóc cả đêm,tủi thân lắm, nghĩ về bao nhiêu sự cố gắng rồi đổi lại chẳng được gì. Chịu cả 3 cú sốc lớn trong đời, tớ như sụp đổ hết tất cả, nghĩ về ngôi trường mơ ước, nghĩ về lời hứa với chị L. May mắn chị T đã giúp tớ vượt qua,chị ấy học cùng khoa với tớ, cũng học 1 trường cao đẳng ở gần trường trọng điểm nên tớ vẫn gặp được chị L thường xuyên,chị T tư vấn giúp đỡ tớ rất nhiệt tình,tớ cảm kích rất nhiều. Cũng đã 1 tuần rồi, có hôm vui hôm buồn,tâm trạng hiện tại cứ lên xuống thất thường, overthinking nhiều quá khiến tớ chẳng muốn nói chuyện với ai, sợ ánh mắt của mọi người và rất tự ti. Có vẻ như ông trời không thích tớ...