“Chiến tranh đã kết thúc, chúng ta đã bại trận……” Trên TV, tổng thống nước Cộng hoà đang tổng kết cho cuộc chiến kéo dài mười năm.
“Ông ta nên chịu trách nhiệm cho những Omega và Beta chưa kết hôn mà đã có thai mới phải, cuộc chiến này đã khiến cho bọn họ tiếp xúc với mặt tối của đất nước quá sớm. Đãng lẽ bọn họ phải được tiếp nhận một nền giáo dục tốt, sau khi đã trưởng thành thì được quyết định sẽ lựa chọn người bạn đời và hôn nhân cho mình thế nào.” Trong ngôi nhà cũ, một đôi vợ chồng trung niên đang xem bài phát biểu của tông thống trên TV, người vợ Beta của giáo sư Tề bày tỏ ý kiến..
“Trước đây, chúng ta thường cho rằng Omega là biểu tượng của sự yếu đuối, Omega nên tránh xa chiến trường, nhưng trong cuộc chiến này, chúng ta đã thấy nhiều binh sĩ omega dũng cảm, nhiều người mẹ anh hùng còn dũng cảm hơn. Các Omega của nước Cộng hòa không còn là những bông hồng trong nhà kính, mà là trụ cột của nước Cộng hòa. Trong chiến tranh, số lượng trẻ sơ sinh ở nước ta đạt mức cao nhất trong thế kỷ này, tát cả đều là nhờ công lao các người mẹ Omega và Beta anh hùng của chúng ta.” Tổng thống tiếp tục diễn thuyết, vợ thầy Tề liên tục bĩu môi.
“Số lượng Omega trưởng thành của chúng ta bây giờ gấp ba lần số lượng Alpha, bằng hai phần ba số lượng Beta. Nếu chúng ta không để tâm đến…”
“Xin cúi người với Thiếu tá Tùng đã anh dũng hy sinh.”
Một Omega trong bộ âu phục màu đen cuối cùng cũng cúi đầu chào xong, đội lên chiếc mũ rộng vành màu đen, nắm tay cậu nhóc Alpha bốn tuổi bên cạnh, rời khỏi nghĩa trang chiến sĩ.
“Cuối cùng, xin cúi mình trước những chiến binh dũng cảm không biết sợ hãi của chúng ta, tất cả những người dù đã hy sinh hay vẫn còn sống.”
“Kính chào trước những người mẹ anh hùng của chúng ta.”
“Nước Cộng hoà muôn năm!”
“Nước Cộng hoà muôn năm.”
“Nước Cộng hoà muôn năm.”
Cậu bé Alpha nhìn một Omega đang che mặt khóc nức nở trước TV, có chút khó hiểu.
“Ba ơi, đừng khóc.” Nghiêm Thanh vươn đôi tay trắng nõn non nớt lau nước mắt cho thiếu niên Omega. Tùng Vân ôm chặt lấy thằng bé, sờ khuôn mặt bé nhỏ ấy.
“Ông ngoại con mất rồi.” Tùng Vân nói, “Chúng ta thua rồi.”
Cuộc chiến kéo dài mười năm này cuối cùng cũng kết thúc với kết quả là nước Cộng hòa tuyên bố bại trận. Bài phát biểu của tổng thống hùng hồn bao nhiêu thì người nghe lại càng đau buồn bất nhiều.
Người bật khóc, rất nhiều, tiếng khóc vang khắp đường phố, không thể kìm nén, ai cũng cần phải xả hết nỗi lòng của mình.
Tùng Vân mất cha trong chiến tranh, vốn dĩ cậu muốn tòng quân nhưng tuổi còn quán nhỏ, sau đó lại mang thai Nghiêm Thanh nên không thể ra chiến trường, sau bao ngày chờ đợi, chào đón cậu lại là tin tức nước Cộng hoà bại trận.